Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Giang thị chưa thấy qua Lý Hiên trước kia là dạng gì, nhưng xem bộ dáng bây giờ cũng không giống si nhi, chỉ là phản ứng thoáng chậm một chút.
Còn nghĩ đến trước kia Sở Hàm Yên bị truyền đi không chịu nổi như vậy, hiện tại trừ nói chuyện thoáng chậm một chút, đã thành tiểu cô nương đáng yêu thông tuệ.
Nàng không thể không bội phục "Nữ nhi" này, dạy dỗ hai đứa bé này rất tốt, bắt được lòng trượng phu, dụ dỗ người nhà chồng thật tốt. Có một xuất thân bị người chỉ trích như vậy, thế nhưng có thể kinh doanh ở nhà chồng được vui vẻ sung sướиɠ. Hơn nữa, ngay cả mang thai cũng không tìm thông phòng cho trượng phu, trượng phu cùng người nhà chồng thế nhưng cũng có thể chịu đựng...
Nếu như Trần A Phúc là con gái ruột của nàng, có lẽ nàng sẽ còn dạy Trần A Phúc nên hiền lương như thế nào, nên như thế nào nắm chặt trái tim chồng hơn chút nữa. Một thϊếp chẳng qua một món đồ chơi, thời điểm nữ nhân không còn trẻ tuổi, nam nhân nhất định sẽ thay lòng, còn không bằng sớm như nguyện cho hắn, khiến hắn cảm động và nhớ nhung thê tử hiền đức rộng lượng. Nhưng "Nữ nhi" này, nàng vẫn không thể nói nhiều.
Hai người vào nhà, đầy tớ dâng trà, tán gẫu một trận. Trần A Phúc nhìn nàng tựa như có lời muốn nói, liền kêu đầy tớ lui ra.
Giang thị cố cười nói: "Mẫu thân cũng là không còn cách nào, chỉ đành đến thương lượng với con một chút. Tam muội của con đã mười lăm tuổi, rất nhiều cô nương khác niên kỷ này đều xuất giá, nhưng Tình nhi lại... Trước kia lúc ở Giang Nam, ngược lại có thật nhiều người đến làm mai, ta và cha con đều biết rõ hắn sẽ không vẫn luôn làm quan ở Giang Nam, chúng ta không nỡ để Tình nhi một mình ở Giang Nam, liền cự tuyệt, nghĩ tới đến bên này nói thân sau. Thật không nghĩ đến, nha đầu không biết xấu hổ kia, nó làm hỏng nhân duyên của mình, cũng làm hỏng muội tử của con rồi. Vốn là có hai hộ người không tệ đã sai người đến nói vun vào, chúng ta cũng vừa ý một nhà, nhưng..." Nói còn chưa dứt lời, nàng liền chảy nước mắt ra.
Trần A Phúc vội vàng khuyên nhủ: "Mẫu thân chớ vội, Tam muội muội dịu dàng hiền thục, lại có tài. Phụ thân lại càng có thành tích trác tuyệt, nói không chừng còn sẽ có tiền đồ lớn. Về sau muội muội nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."
Trên mặt có Giang thị chút dáng tươi cười, nàng cũng biết rõ chồng mình sau khi đảm nhiệm Tri phủ Định Châu một chút thành tích, một ít thành tích này còn liên lạc chặt chẽ cùng Trần A Phúc.
Lại cười nói: "Là như vầy, Hà đại nhân - - a, chính là phu nhân Hà Phó Tổng Binh, nàng ấy tới nhà làm khách mấy lần, lại mời ta cùng hai muội muội của con đi Hà phủ chơi mấy lần. Ta nhìn ra, nàng ấy là muốn nói Tình nhi cho con thứ hai của nàng ấy. Nếu là trước kia, ta sẽ không gả Tình nhi đi nhà võ tướng..."
Nàng dừng một chút, nhìn Trần A Phúc một cái, nữ nhi này chính là gả vào nhà võ tướng. Lại vội vàng giải thích: "Nhà võ tướng không có căn cơ cùng con rể gia dòng dõi thế gia là không giống nhau, Tam muội muội con lại không hiểu chuyện giống như con, ta sợ nó không thích ứng thói quen nhà võ tướng. Nhưng mà, hiện tại cũng chú ý không được nhiều như vậy. Hậu sinh kia ta đã thấy, mặc dù viên chức nhỏ ở trong quân, nhưng lớn lên hào hoa phong nhã, trắng tinh, bộ dáng thư sinh, căn bản nhìn không ra là một kẻ vũ phu. Tam muội muội con cũng nhìn thoáng qua, hình như tương đối hài lòng. Ta nghĩ, chỉ cần hậu sinh phẩm tính tốt, cũng mặc kệ võ hay không nhà võ tướng, liền định cửa hôn nhân này. Nhưng cha con không quá nguyện ý, nói Hà gia giống như đi được rất gần cùng nhà Vương quốc cữu, bị nói thành nhất đảng Nhị hoàng tử... Phúc nhi giúp ta hỏi thăm con rể một chút, làm thân cùng Hà gia có thỏa ổn không."
Trần A Phúc quả thật nghe nói qua Hà Phó Tổng Binh là nhất đảng Nhị hoàng tử, được Vương quốc cữu xếp vào nằm vùng ở bên này. Đang lôi kéo Giao tổng binh đồng thời, tận hết sức lực chèn ép Sở Lệnh Tuyên. Cực kỳ mấu chốt là, Sở Lệnh Tuyên nằm mộng cũng muốn đá hắn xuống, mình ngồi lên vị trí Phó tổng binh. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Nhưng lời nói này không tốt nói rõ cùng Giang thị, buổi tối thương lượng một chút cùng Sở Lệnh Tuyên, nhìn lại một chút xem nói như thế nào. Liền gật đầu nói: "Dạ, con hỏi đại gia nhà con một chút."
Ngày mai Giang thị cũng sẽ đi Giao phủ uống rượu mừng, hai người trò chuyện sau một lúc, Giang thị mới cáo từ về nhà.
Buổi tối, Trần A Phúc lên giường trước, Sở Lệnh Tuyên thì nghiêng tựa vào đầu giường nghĩ công sự. Lần này Trung Quân Đô Đốc phủ Giản Đồng Tri tới tham gia tiệc cưới, hắn đang suy nghĩ nên lộ mặt nhiều ở trước mặt Giản đại nhân như thế nào, kiếm chút biểu hiện, lại giẫm giẫm Hà Phó Tổng Binh.
Quân đội phủ Định Châu là lệ thuộc trực tiếp Trung Quân Đô Đốc phủ quản, Giản đại nhân là nhóm người lãnh đạo trực tiếp của hắn.
Trần A Phúc nói chuyện của Giang thị.
Sở Lệnh Tuyên bỏ sách xuống, nghiêm túc nói với Trần A Phúc: "Tuyệt đối không thể để cho Tam muội của nàng gả cho Hà nhị. Không chỉ bởi vì Hà đại nhân là nhất đảng Nhị hoàng tử, chủ yếu là cái người Hà nhị này không thỏa đáng. Nương nàng bọn họ đến phủ Định Châu không lâu, cha nàng lại là quan văn, đối với Hà nhị không hiểu rõ lắm. Hà nhị nhìn có vẻ tiểu bạch kiểm, lại tính tình bạo ngược, lòng dạ độc ác, thường xuyên đả thương đánh cho tàn phế tên lính thủ hạ của hắn. Nghe nói, nha đầu trong phủ cũng có bị hắn đả thương thậm chí đánh chết. Chỉ là Hà gia có tiền có thế, đều đè xuống những chuyện này, rất nhiều người không biết rõ."
Trần A Phúc sợ hết hồn, nếu là gả cho một người dạng này, vậy tiểu cô nương Trần Vũ Tình liền đáng thương rồi. Thiếu chút nữa đứng dậy nói: "Ai da, vậy phải nói một tiếng với mẫu thân, ngàn vạn lần không thể đẩy Tam muội muội vào hố lửa."
Trong lòng thầm nói, nếu để cho Trần Vũ Huy gả cho Hà nhị thì hay rồi, khiến nàng ta ngày ngày phải ăn đòn thật sự nếm thử roi hoặc là hương vị thiết quyền. Nhưng mà, cũng không thể ra cái chủ ý ôi thiu này cùng Giang thị, chủ yếu là hai nhà Trần Hà làm thân, có lẽ bất lợi đối với tiền đồ Trần Thế Anh.
Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Lại nhắc nhạc mẫu một cái, người nhất đảng Nhị hoàng tử, tốt nhất không cần kết thân gia..." Suy nghĩ một chút, còn nói: "Thôi, ngày nào đó tìm thời gian thỉnh nhạc phụ tới nhà chúng ta, ta nói chuyện với ông ấy một chút. Xem ra, Nhị hoàng tử hẳn là biết thành tích của nhạc phụ, muốn kéo nhạc phụ đến trận doanh của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, Tam muội muội của nàng là đích nữ, nàng là thứ nữ. Nếu như Tam muội muội của nàng gả cho Hà nhị, nhạc phụ gặp chuyện, có lẽ sẽ vứt bỏ nàng là thứ nữ này... Kỳ thật, chúng ta nên sớm phải nói chuyện thật tốt với cha vợ, chỉ là ông ấy và ta đều bận rộn, nàng lại không ở đây, cũng không tìm được thời gian thích hợp."
Trần A Phúc gật đầu đáp ứng.
Sở Lệnh Tuyên nằm xuống, ôm chầm Trần A Phúc đến nói: "Ngày mai tiếp xúc nhiều cùng Giao phu nhân và Tần phu nhân, Lưu phu nhân, trượng phu các nàng ấy đều qua lại thân thiết với ta. Nếu như có người nào không có mắt dám nói không lựa lời đối với nàng, nàng không cần phải nhẫn nại, về sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dạy dỗ bọn họ."
Đây là lần đầu tiên Trần A Phúc xuất hiện ở việc xã giao các quý phụ, hắn sợ có người cố tình chỉ trích xuất thân của nàng. Hắn cũng nghe qua không ít đồn đãi, chỉ là vẫn luôn không dám nói cho nàng biết. Hắn vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với Trần A Phúc, luôn miệng nói sẽ che chở nàng, lại làm cho nàng ở kinh thành chịu không ít cáu gắt vô cớ, còn làm cho nàng bị người khác nghị luận như thế. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Trần A Phúc cười rộ lên, nói: "Chàng dạy dỗ như thế nào, còn có thể xách nữ nhân đối xử bất thiện với thϊếp ra ngoài đánh một trận?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Ta sẽ không đánh nữ nhân, nhưng ta sẽ xách trượng phu hoặc là nhi tử các nàng ra ngoài đánh."
Trần A Phúc dùng mặt cọ xát ở cổ hắn, nói: "Tức phụ của chàng còn không yếu như vậy. Các nàng kính thϊếp, thϊếp sẽ kính các nàng. Nếu như các nàng dám khi dễ thϊếp, thϊếp cũng sẽ không khách khí."
Sở Lệnh Tuyên nghĩ đến Trần A Phúc hung hãn lúc đánh nhau trong truyền thuyết, cười giỡn nói: "Nhưng không thể ẩu đả, hiện tại thân thể nàng không cho phép."
Trần A Phúc cười khanh khách, tự hào nói: "Hiện tại ta xuất giá rồi, chuyện đánh nhau để lại cho trượng phu của thϊếp đi làm."
Sở Lệnh Tuyên mổ môi nàng một ngụm, cười nói: "Nàng nghĩ như thế là đúng."
Hết chương 366.