Nông Kiều Có Phúc

Chương 323: Quen biết nhau.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ăn xong lẩu, Sở Lệnh Tuyên lại bồi Trần A Phúc đi trong cửa hàng bạc mua một chút đồ trang sức đeo tay cùng vật trang trí, kêu La Nguyên đi mua món ăn bình dân cùng đặc sản nổi tiếng kinh thành. Đồ hồi hương cũng cơ bản mua đủ.

Nhưng mà, nếu như Vương lục chỉ thật sự có quan hệ cùng Vương Thành, ngày hai mươi mốt là không thể đúng hạn hồi hương rồi.

Một đêm này, Trần A Phúc đều là ở trong lo lắng chờ đợi vượt qua.

Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc lại làm rất nhiều bánh trứng. Lần này không dùng quả xoài, quả xoài chỉ còn vài quả, nàng chuẩn bị mang về Đường Viên. Nàng làm là bánh trứng Mille-feuille (ngàn tầng), bên trong thả chút nho khô, một loại khẩu vị khác.

Làm có chút nhiều, trừ người trong nhà ra, đưa cho thái hậu bốn mươi, lại đưa cho Thụy Vương phủ hai mươi. Nhưng mà, không cho Lý thị, nếu bà ta đã vạch mặt, Trần A Phúc cũng không lại khách khí cùng bà ta. Mình mới là chính chủ trong viện Hầu phủ, như thế nào có thể để một người chi thứ bắt nạt.

Sau khi làm xong, lại thu dọn đồ đạc, nếu như Vương lục chỉ không có quan hệ gì với Vương Thành, buổi chiều ngày mai rời kinh thành. Đến Thông huyện trụ một đêm, sáng sớm hôm sau ngồi thuyền về phủ Định Châu.

Đại khái giờ Tị, thân binh đi tìm hiểu tin tức trở về. Không chỉ thân binh trở về, còn mang Vương lục chỉ đến. Sở Lệnh Tuyên kêu bọn họ trực tiếp đến Trúc Hiên bẩm báo.

Trong sảnh phòng kéo một cái bình phong, Sở Lệnh Tuyên ở bên ngoài tiếp đãi hai người kia, Trần A Phúc núp ở bên kia bình phong nhìn lén.

Trong chớp mắt ấy khi Vương lục chỉ mặc y phục binh lính đi theo thân binh vào, nước mắt Trần A Phúc liền chảy ra. Nàng đã khẳng định, người này chính là tiểu cữu cữu Vương Thành. Bởi vì hắn lớn lên vô cùng giống Vương thị và Trần A Lộc, mặc dù để lại râu ria ngắn, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra tướng mạo của hắn. Con mắt không lớn, có chút hai mí, mũi rất cao, môi có chút mỏng, dáng người cũng hơi gầy còn hơi nhỏ.

Vương lục chỉ không biết tại sao mình phải đến Hầu phủ gặp Sở tướng quân, căng thẳng đến muốn chết. Hắn vừa tiến đến liền quỳ xuống cho Sở Lệnh Tuyên, một bên Sở Hoài vội vàng đỡ lấy hắn. Sở Hoài đã nghe nói khả năng thân phận của Vương lục chỉ, cũng không dám để hắn quỳ xuống.

Sở Lệnh Tuyên thỉnh Vương lục chỉ ngồi xuống, kêu người thượng trà. Vẻ mặt ôn hoà nói: "Không cần khẩn trương, là một vị thân thích của ta cảm thấy ngươi như là cố nhân của nàng, kêu ta giúp đỡ hỏi một chút." Lại hỏi: "Ngươi tên gọi gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?"

Vương lục chỉ vội vàng đứng dậy ôm quyền, Sở Lệnh Tuyên lại để cho hắn ngồi xuống đáp lời.

Vương lục chỉ nói: "Tiểu nhân gọi là Vương Thành, năm nay ba mươi hai tuổi, quê cũ là tỉnh Ký Bắc phủ Vĩnh Châu tiểu Lý thôn trực thuộc quản lý của Di Sn huyện. Ta là bị bán tới đó, bởi vì tuổi còn nhỏ, đã quên nhà cũ thật sự ở đâu. Ta chỉ nhớ rõ mình gọi Vương Thành, nhưng dưỡng phụ đặt tên cho ta gọi là Lý Cẩu Thặng. Mười chín năm trước, triều ta cùng Tây Vực khai chiến, ta nhập ngũ đi tiền tuyến. Một nhà dưỡng phụ đối với ta đặc biệt không tốt, vừa vào quân doanh ta liền thay đổi tên về lại Vương Thành..."

Hắn còn chưa dứt lời, từ mặt khác bình phong liền truyền đến tiếng nữ nhân khóc lóc.

Sở Lệnh Tuyên cũng kích động, không hề nghi ngờ, Vương Thành này chính là cậu ruột A Phúc. Hắn đứng lên nói: "A Phúc, đi ra đi."

Trần A Phúc khóc đi ra, nói với Vương lục chỉ đã đứng lên đầy mặt kinh ngạc: "Cậu, nương con gọi là Vương Quyên Nương, con là A Phúc cháu gái ngoại của cậu." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Vương Thành nghe được tên tỷ tỷ, cũng liền khóc lên, nức nở nói: "Con là nữ nhi của tỷ tỷ ta? Ông trời ơi, thế nào sẽ khéo như vậy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta, là người trước đây đối với ta tốt nhất... Ta chỉ nhớ rõ ba sự kiện trước đây, ta gọi Vương Thành, tỷ tỷ ta gọi là Vương Quyên Nương, tỷ tỷ gọi tiểu đệ của ta... Vì tưởng nhớ tỷ tỷ ta, nên ta đặt tên cho nhi tử ta là Vương tiểu đệ... Ta vẫn muốn tích góp thêm chút tiền cầm về tiểu Lý thôn, hỏi thăm thân thế của ta với nhà dưỡng phụ, muốn tìm đến tỷ tỷ ta. Nhưng mà ta bất lực, tích góp đến bây giờ cũng không được tích góp bao nhiêu..."

Vương Thành vừa khóc vừa nói, còn có chút không diễn đạt hết ý tưởng, nhưng Trần A Phúc đều nghe hiểu, khóc đến lợi hại hơn. Sở Lệnh Tuyên vỗ lưng nàng an ủi.

Bọn hạ nhân bưng chậu tới, hai người rửa mặt, lại bắt đầu nói dong dài lên.

Trần A Phúc nói tình hình gần đây của Vương thị. Vương Thành nghe nói tỷ tỷ trôi qua rất tốt, chứng kiến cháu gái ngoại thế nhưng gả cho thế tử Hầu phủ, lại là vui mừng đến phát khóc.

Sau đó, Vương Thành nói đại khái một chút hắn sinh sống một ít năm này.

Mười chín năm trước, hắn tiến vào quân doanh. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ chịu khổ nhiều, tuổi nho nhỏ công việc gì cũng làm qua, vừa học qua rèn sắt, liền rèn được dáng người linh hoạt cùng phản ứng nhanh chóng, cho nên liền được điều đi doanh lính trinh sát.

Trần A Phúc biết rõ, lính trinh sát tương đương với lính trinh sát hoặc bộ đội đặc chủng đời trước.

Vương Thành bởi vì ăn được khổ, lại không có buồn phiền ở nhà, thuộc về loại người dám đánh dám bỏ lại không sợ chết, như vậy tích góp từng tí một không ít công trạng nhỏ. Hai năm sau, hắn lại bị phái đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu hạng nhất. Chính là bọn họ biết rõ mộ vương tử địch quốc muốn đến tiền tuyến thăm hỏi quân địch, còn biết đường hắn phải đi tuyến cùng thời gian, nhiệm vụ chính là đi ám sát vương tử.

Trước khi đi, Triệu tướng quân trưởng quan hắn nói, kêu hắn cẩn thận làm tốt, lần này trở về liền thăng quan cho hắn.

Kỳ thật đây chính là một chi đội cảm tử, vì không làm cho quân địch chú ý, chỉ có năm mươi thành viên. Cho dù cửu tử nhất sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ, sống sót về doanh cũng không có mấy người.

Vương Thành vẫn là rất cao hứng. Nghĩ tới mình chết cũng liền chết, nhưng nếu vạn nhất có thể còn sống trở về thăng quan, một nhà dưỡng phụ sẽ không dám chọc mình, có thể hỏi ra nhà trước kia của bản thân ở đâu. Hắn vinh quy quê cũ, cũng có thể làm trợ lực cho tỷ tỷ, hắn biết rõ cuộc sống con dâu nuôi từ bé không dễ chịu. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Bọn họ vụиɠ ŧяộʍ tiến vào thủ phủ kẻ địch, mai phục ở bên trong một khu rừng vương tử cần phải đi qua. Khi vương tử kia cưỡi ngựa đi ngang qua, bọn họ mai phục ở trên cây đồng thời bắn tên, xuyên vương tử thành một cái sàng.

Hộ tống vương tử có mấy trăm người, lấy ít địch nhiều, cuối cùng chỉ có mấy người mang thương trốn trở về. Vương Thành bị gọt nửa cánh tay, nhiều chỗ bị thương, chạy về quân doanh liền hôn mê bất tỉnh.

Sau khi hắn tỉnh lại, Triệu tướng quân đặc biệt thẹn thùng nói cho hắn biết, bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn thành được vô cùng tốt, Diệp nguyên soái rất cao hứng, nói muốn trọng thưởng mấy người trở về này. Nhưng mà, bởi vì hắn thương thế quá nặng, cho rằng hắn không sống được, công trạng của hắn liền bị người mạo nhận. Mà người kia lai lịch rất lớn, bọn họ đều không thể trêu vào.

Vốn là người nọ nói cho Triệu tướng quân, Vương Thành cho dù không chết cũng phải gϊếŧ chết. Nhưng Triệu tướng quân không đành lòng, tìm quan hệ chuyển Vương Thành đi một nơi trong quân doanh khác khá xa nơi này. Bởi vì Vương Thành tàn phế rồi, liền phái hắn đi nuôi ngựa.

Vương Thành thành thật, cũng biết rõ mình không thể trêu vào những người làm quan kia, càng không muốn gây tai hoạ cho Triệu tướng quân, chỉ đành nhịn xuống chuyện này không hề không đề cập tới. Bởi vì hắn chịu nghiên cứu, chăm ngựa đều cường tráng ít bệnh, liền lưu ở trong quân đội, cho dù chiến tranh kết thúc trưởng quan cũng không nỡ để hắn hồi hương. Về sau quân đội thay quân, lại cùng quân đội đi tới nơi này.

Hắn vẫn muốn để dành một ít tiền đi về hỏi thân thế của mình, cho nên cũng không tìm tức phụ. Vẫn là ở chín năm trước, thời điểm hắn hai mươi ba tuổi, gặp được Ngô thị bị người đùa giỡn.

Hắn cứu Ngô thị, Ngô thị cảm tạ hắn, liền dũng cảm thổ lộ, nguyện ý lấy thân báo đáp. Hắn thấy Ngô thị thêu công giỏi, điểm này rất giống như tỷ tỷ của mình, nhận lời cưới nàng...

Hết chương 323.