Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc nghe thấy phía sau có người thêu phường đang chào hỏi đứa bé trai kia: "Vương tiểu đệ, hôm nay lại bán cái gì?"
Nam hài cười nói: "Lý chưởng quỹ, lần này là kiện "Miêu cút tú cầu" kia, bình phong giường tái sinh, cũng có thể làm vật trang trí."
Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng tiểu nam hài, đơn bạc gầy yếu. Lại là một hài tử bôn ba vì sinh hoạt.
Nàng không nghĩ nhiều, dắt Dương Thiến về tửu lâu.
Mấy nam nhân đang nói được náo nhiệt, Dương Minh Viễn chủ giảng, Trần A Ngọc thứ hai. Sở Lệnh Tuyên chỉ thỉnh thoảng nói hai câu, hắn trừ nói nhiều với Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên ra, với người khác đều tích chữ như vàng. Dương Siêu tựa như một tiểu đại nhân ư ngồi dự thính, xem ra Dương Minh Viễn đã bắt đầu rèn luyện hắn.
Dương Thiến cao hứng khoe khoang hoa trên đầu và hà bao trong tay với phụ thân cùng ca ca.
Trần A Phúc ngồi xuống uống mấy ngụm trà, hai nồi lẩu đã dọn xong. Ba nam nhân một bàn, Trần A Phúc dẫn hai đứa bé một bàn.
Nồi lẩu hương vị rất tốt, phát huy Trần A Phúc dạy, lại vân vê thêm vào đặc sắc trong ẩm thực.
Nhưng Trần A Phúc cứ cảm thấy trong lòng còn có việc chưa làm, có chút đứng ngồi không yên. Lúc ăn một nửa, trong đầu nàng thoáng hiện linh quang, mới nghĩ đến vì sao mình vẫn cảm thấy trong lòng có chuyện. Thì ra hài tử vừa rồi nàng gặp lớn lên giống Trần A Lộc, mà Trần A Lộc lớn lên giống Vương thị, đứa bé kia cũng họ Vương... Mặc dù tiểu cữu cữu đổi tên gọi là Lý Cẩu Thặng, nhưng hắn sáu tuổi bị bán, tên mình khẳng định còn nhớ, về sau sửa đổi lại cũng có khả năng.
Chỉ là hiện tại cách lâu như thế, đứa bé kia đã đi rồi nhỉ? Mặc kệ đi hay không đi, đi hỏi thăm rõ ràng cũng không tiếc nuối.
Nàng nói với vυ' nuôi sau lưng hai đứa bé: "Các ngươi chiếu cố tốt ca nhi, tỷ muội." Đứng dậy rồi nói với mấy nam nhân bàn khác: "Mọi người từ từ ăn, ta đi thêu phường Thủy Linh Lung có chút việc."
Sở Lệnh Tuyên hỏi: "Có chuyện gì?"
Trần A Phúc nói: "Vừa rồi thϊếp ở Thủy Linh Lung đυ.ng phải một đứa bé trai, cảm thấy nó lớn lên có chút giống A Lộc, lại họ Vương, muốn đi xem."
Sở Lệnh Tuyên biết rõ một nhà Trần A Phúc có bao nhiêu hy vọng có thể tìm được Vương Thành, đứng lên nói: "Ta đi cùng nàng."
Dương Minh Viễn và Trần A Ngọc cũng đứng dậy muốn cùng đi.
Trần A Phúc cười nói: "Nam hài kia cũng không nhất định thật có quan hệ cùng với cậu của thϊếp, nơi nào có khéo như vậy. Thϊếp chính là đi xem một chút, mọi người tiếp tục ăn cơm."
Trần A Ngọc nói: "Qua lâu như thế, đứa bé kia khẳng định đã rời đi rồi. Đệ quen thuộc với chưởng quỹ Thủy Linh Lung, giúp đỡ hỏi thăm một chút." Rồi nói với Sở Lệnh Tuyên cùng Dương Minh Viễn: "Mời Sở tướng quân cùng Dương lão bản tiếp tục uống rượu, ta đi theo giúp tỷ ta là được."
Sở Lệnh Tuyên là tỷ phu Trần A Ngọc, Dương Minh Viễn là muội phu của hắn, một người là tướng quân cao cao tại thượng, một người là lãnh đạo trực tiếp. Hai người kia đối với hắn đều rất tốt, nhưng Trần A Ngọc cũng không ỷ lại được sủng mà kiêu, ở trong trường hợp công cộng trước đến giờ sẽ không gọi bọn họ tỷ phu hoặc muội phu. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
Tỷ đệ Trần A Phúc mang vài người đi Thủy Linh Lung, đứa bé kia thật đã đi rồi.
Trần A Ngọc lại hỏi chưởng quỹ có biết nhà hắn ở nơi nào hay không, trong nhà có những ai.
Lữ chưởng quỹ nói: "Ta chỉ biết là hắn gọi Vương tiểu đệ, nương hắn họ Ngô, nhà ở đông ngoại thành kinh thành, hắn kiếm tiền là bức tranh nương hắn thêu, khác cũng không biết."
Trần A Phúc nghe rất là thất vọng.
Trần A Ngọc an ủi Trần A Phúc nói: "Tỷ chớ vội, lần sau thời điểm Vương tiểu đệ tới bán bức tranh thêu, nhờ Lữ chưởng quỹ cho ta biết một tiếng."
Lữ chưởng quỹ cười nói: "Vậy Trần Nhị chưởng quỹ cần phải chờ lâu một chút. Ngươi cũng biết rõ, Thủy Linh Lung chúng ta thu công việc bên ngoài đặc biệt bắt bẻ, nhất định phải thêu công tinh tế. Công việc tinh tế chậm rãi làm ra, một bộ bức tranh thêu nhỏ giống nhau hai tháng mới có thể thêu một bộ, bức tranh thêu trung phải nửa năm trở lên mới có thể thêu một bộ. Nương Vương tiểu đệ thân thể không khỏe, làm việc liền càng chậm. Vương tiểu đệ hôm nay tới, đến nữa chính là ba đến bốn tháng sau."
Trần A Ngọc lại nói cùng Trần A Phúc: "Tỷ tỷ yên tâm về quê. Chờ lúc Vương tiểu đệ lại đến thêu phường đệ hỏi rõ ràng, nếu như hắn thật có thân cùng cậu tỷ, đệ liền kêu người đưa tin cho tỷ.
Lúc này, một tiểu nhị đi qua nói: "Trần Nhị chưởng quỹ, Vương tiểu đệ kia giống như rất quen thuộc với Giả Sơn tửu lâu các ngươi, có một lần ta nhìn thấy hắn cùng Giả Sơn đang nói chuyện."
Trần A Ngọc nghe vậy, cao hứng nói: "Vậy liền dễ xử lý rồi."
Bọn họ về tửu lâu Hồng Vận, Trần A Ngọc kêu một hậu sinh mười bảy, mười tám tuổi đến, hỏi: "Giả Sơn, ngươi và Vương tiểu đệ thường xuyên đi Thủy Linh Lung bán bức tranh thêu quen thuộc không?"
Giả Sơn là tiểu nhị tửu lâu, vội vàng nói cùng Trần A Ngọc: "Ta và Vương tiểu đệ là hàng xóm, đương nhiên rất quen thuộc. Nhị chưởng quỹ muốn biết hắn cái gì?"
Trần A Ngọc nói: "Không ngại chi tiết, chỉ cần là chuyện của Vương tiểu đệ, đều nói." Lại nói: "Đi phòng riêng thảo luận."
Mấy người trở về phòng riêng, nghe Giả Sơn nói tình huống Vương tiểu đệ.
Vương tiểu đệ cùng Giả Sơn đều ngụ ở bên trong thôn Đông Hiệu Cửu kinh thành, lộ trình cách kinh thành có chừng hơn mười dặm.
Phụ thân hắn ba mươi mấy tuổi, chăn ngựa ở trong Tả Vệ Doanh, bởi vì tay trái thiếu bốn đầu ngón tay, mọi người gọi là Vương lục chỉ. Tước hiệu này chỉ là bên ngoại gọi, tên thật của hắn ngược lại không có ai đề cập, Giả Sơn cũng không biết.
Mẫu thân gọi là Ngô thị, thêu nghệ rất tốt, lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu làm bức tranh thêu cho thêu phường Thủy Linh Lung. Nhưng thân thể không thật khỏe, trừ làm bức tranh thêu ra, làm không được việc nặng. Hắn còn có một muội muội năm tuổi.
Cuộc sống trong nhà trôi qua không dễ dàng, trụ là mấy gian nhà tranh.
Trần A Phúc hỏi: "Phụ thân Vương tiểu đệ chăn ngựa ở trong quân đội, hẳn là có quân hưởng. Mẫu thân hắn biết làm bức tranh thêu, đặc biệt là có thể bán cho thêu lâu dạng như Thủy Linh Lung này, giá tiền phải không thấp. Trong nhà chỉ bốn miệng ăn, như thế nào sẽ sống còn không dễ chịu?"
Giả Sơn nói: "Nhà mẹ đẻ Vương thẩm tử chính là thôn chúng ta, bởi vì thẩm thêu nghệ tốt, người nhà mẹ đẻ liên tục không muốn gả thẩm ra ngoài. Nói thẩm ấy một tay thêu nghệ giỏi, nhà ai cưới thẩm chẳng khác nào cưới một cái chậu châu báu. Nhà mẹ đẻ của thẩm muốn một trăm lượng bạc sính lễ, mới nguyện ý gả nàng. Nhưng người ta ra nổi sính lễ một trăm lượng, ai còn yêu thích một tú nương chứ, cho nên liên tục không ai đi cầu hôn. Ở thời điểm thẩm mười tám tuổi vào kinh thành bán việc thêu thùa, bị người đùa giỡn, Vương lục chỉ quân gia cứu thẩm. Hai người như thế nào liền xem vừa ý, Vương đại thúc không có nhiều tiền như vậy, mượn một chút bạc cũng mới gom đủ ba mươi lượng. Thúc ấy lại đi thương lượng với nhà mẹ đẻ Vương thẩm tử, hàng năm trả mười lượng bạc, Ngô gia liền đồng ý. Bảy mươi lượng bạc, hơn nữa lợi tức, đến bây giờ còn trả không chưa xong." ChieuNinh:{|}TruyenHD#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Nhà mẹ đẻ này cũng đủ đáng giận.
Nhưng mà, nghe nhiều như thế, chỉ có ba điểm tin tức hữu dụng, cũng tương đối gần sát với Vương Thành, chính là họ Vương, hơn ba mươi tuổi, làm việc ở trong quân đội.
Những tin tức này đã khiến Trần A Phúc cao hứng, nàng muốn đi nhà Vương tiểu đệ trong Cửu Lí thôn xem một chút.
Sở Lệnh Tuyên nói: "Hiện tại ra khỏi thành đi Cửu Lí thôn, ngồi xe ít nhất phải một nửa canh giờ, trời muộn rồi, một vị phụ nhân không có phương tiện. Lại nói người trong quân doanh sẽ không ngày ngày về nhà, nàng đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy Vương lục chỉ. Tả Vê Doanh có huynh đệ ta quen biết, ta hiện tại kêu người cưỡi ngựa đi trong doanh hỏi thăm tình huống của hắn, chậm trễ nhất là ngày mai sẽ có thể biết được tin tức xác thực. Nếu như người kia là cậu nàng, ta lại đi cùng nàng."
Cũng chỉ có thể xử lý như thế.
Sở Lệnh Tuyên kêu thân binh đang ăn cơm ở trong đại sảnh đến, phân phó vài câu, người kia liền vội vàng đi.
Hết chương 322.