Thẩm thị nghe vậy thì hoảng hốt, liên tục cúi đầu nhận lỗi: “Nhi tức không dám.”
Ôn Dật Lương thấy thế vội bước lên che chắn trước mặt Thẩm thị, cúi người nói: “Mẫu thân bớt giận, Quỳnh nương xưa nay vẫn hiếu thuận.”
“Cái đồ có thê tử là quên mẫu thân!” Ôn lão thái thái nổi giận đùng đùng, giáng hai quyền xuống người ông ấy, vừa thở hồng hộc vừa mắng: “Đúng là đồ sói mắt trắng!”
Lương thị của đại phòng vốn đang ngồi một bên xem kịch vui, thấy lão thái thái thực sự nổi trận lôi đình, bèn nhanh chóng đứng dậy khuyên nhủ. Nếu không, lão thái thái mà tức đến sinh bệnh, chẳng phải còn phải bỏ tiền ra chữa hay sao?
Ôn Nhiễm Nhiễm lặng lẽ quan sát, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ: “Cái nhà này đúng là, người già chẳng ra dáng người già, kẻ trẻ cũng chẳng ra dáng kẻ trẻ…”
“Chà! Hôm nay nấu món gì mà thơm vậy?”
Giữa lúc trong nhà đang ầm ĩ, bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên từ bên ngoài. Ôn Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, chỉ thấy một lang quân tuấn tú mặc trường sam, dung mạo tựa tiên nhân, đến cả hoa hạ rực rỡ cũng khó bì kịp.
“Tam lang về rồi à?” Ôn lão thái thái vừa thấy tiểu nhi tử, lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng còn giận dữ hay quở trách nữa, cười tít đến nỗi đuôi mắt nhăn nheo cả lại.
Ôn Tuấn Lương bước vào, liếc nhìn bàn ăn, lập tức cau mày đầy chán ghét: “Cái gì thế này? Nhìn khô khốc chẳng ra sao, còn cả bát canh kia nữa, loãng toẹt như cám lợn, nhìn là biết chẳng ai ăn nổi, ta không ăn đâu!”
Hắn ta nói xong, bỗng cảm thấy mấy cái bánh vàng vàng kia có chút quen mắt, không nhịn được mà “Hả” một tiếng, bước tới gần hơn xem xét kỹ. Đến khi nhìn rõ, hắn ta đột ngột lùi lại, bịt mũi kinh hãi: “Đây chẳng phải là bột ngô ta dùng để cho gà ăn sao?”
Cả phòng người nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, Tôn thị là người đầu tiên hét lên: “Nhị tẩu, ta biết tẩu không dễ dàng gì, vừa rồi còn giúp tẩu nói đỡ! Nhưng đem đồ ăn của gà cho người ăn, tẩu hồ đồ rồi sao?”
Lương thị cũng lên tiếng trách móc: “Bảo sao trông thô ráp đến thế. Nhị đệ muội, nếu không muốn nấu cơm thì cứ nói một tiếng, chúng ta cũng không làm khó muội.”
Ôn lão thái thái vừa mới lấy lại hơi, nghe xong lại giận đến nỗi ném cả cây gậy xuống đất, lớn tiếng quát: “Bắt ta ăn thứ này? Thế thà bảo ta đi chết còn hơn!”
“Đúng vậy!” Ôn Tuấn Lương khinh bỉ quay mặt đi, lớn giọng phụ họa: “Ta có chết đói cũng không ăn!”