Thẩm thị ngửi thấy mùi thơm thanh nhẹ mà tươi ngon, mắt lập tức sáng lên: “Mới ngửi thôi đã thấy thơm rồi!”
“Chờ lát nữa làm thành bánh rau lại càng thơm hơn!” Ôn Nhiễm Nhiễm cười, lấy một nắm nhân, bóp chặt vo thành viên tròn, sau đó lăn qua bột ngô vài vòng cho bề mặt phủ đều một lớp vàng óng, rồi lại nắm chặt thêm lần nữa, tiếp tục lăn vào bột ngô.
Cứ lặp đi lặp lại ba đến năm lần, một viên bánh rau tròn trịa, béo mập đã thành hình.
“Chà! Trông thật đẹp mắt!”
Thẩm thị đứng bên chân thành khen ngợi, Ôn Nhiễm Nhiễm nghe vậy, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng non.
Động tác của nàng nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã làm xong bánh rau, đặt gọn gàng vào trong xửng hấp.
Khói bếp lượn lờ bốc lên, mùi củi lửa vấn vít trong không khí.
Bên cạnh xửng hấp, hơi nóng lan tỏa, hương thơm nồng đượm của bột ngô hòa cùng vị tươi của hẹ quẩn quanh, khiến bụng ai nấy đều cồn cào.
Ôn Nhiễm Nhiễm ước chừng đã chín, bèn mở nắp xửng. Những viên bánh rau căng tròn chắc nịch, bóng loáng và tỏa hơi nóng nghi ngút.
Nàng tranh thủ lúc còn nóng, nhanh chóng gắp bánh rau ra đĩa, rồi dùng chỗ bầu còn lại nấu thêm một bát canh.
Bánh rau vàng ruộm, canh bầu trắng sữa, điểm xuyết hành lá xanh biếc, thơm đến mức khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.
Ôn Nhiễm Nhiễm và Thẩm thị bưng đồ ăn vào chính sảnh.
Ôn Dật Lương thấy thể tử và nữ nhi vào, vội bước tới đón lấy bát canh trong tay Ôn Nhiễm Nhiễm. Hương thơm thanh ngọt theo hơi nóng xông vào mũi, khiến ông ấy không nhịn được mà cúi đầu nhìn: Đây là canh gì vậy? Sao lại thơm đến thế?
Những người trong phòng, dù đang đứng hay ngồi, cũng đều bị mùi thơm thu hút mà im bặt, bụng réo lên từng hồi. Thế nhưng khi nhìn thấy đĩa bánh rau màu vàng mộc mạc kia, ai nấy đều cau mày đầy ghét bỏ.
Ôn gia lão thái thái lập tức sa sầm mặt, lườm nguýt một cái: “Thứ quê mùa thế này mà cũng bưng lên được à?”
Ôn Nhiễm Nhiễm nghe vậy chỉ cảm thấy cạn lời: “Đến bữa trước còn chưa chắc có bữa sau, vậy mà còn bày đặt ra vẻ…”
Tôn thị của tam phòng thấy thế vội bước lên vỗ lưng giúp lão thái thái thuận khí: “Mẫu thân đừng giận, Nhiễm Nhiễm thân thể yếu ớt, nhị tẩu thương nữ nhi, có chỗ không chu toàn, mong mẫu thân đừng trách, hãy rộng lượng bao dung.”
Nghe vậy, Ôn Nhiễm Nhiễm không khỏi nhíu mày, vị tam thẩm này của nguyên chủ quả thực là cao thủ châm dầu vào lửa. Quả nhiên, Ôn gia lão thái thái nghe xong chẳng những không nguôi giận mà còn tức đến nghiến răng: “Bao dung? Cái thân già này của ta còn sống được mấy ngày? Ta thấy nó chính là mong ta chết sớm nên mới đem mấy thứ bẩn thỉu khó nuốt này dâng đến trước mặt ta để chọc giận ta đây mà!”