Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1240: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 52

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Tô Yên nghe xong, hỏi

"Minh thạch?"

Tiểu Hoa kịp thời giải thích.

Minh thạch - Minh giới thánh vật.

Bởi vì vạn năm trước xảy ra đại chiến, làm cho minh thạch vỡ vụn, chia làm ba khối.

Nghe giang hồ đồn thổi, Minh thạch có sức mạnh cường đại.

Năng lượng cực mạnh nhưng lại đối địch với trời đất.

Tiểu Hoa giải thích xong, Tô Yên nhìn Tiểu Hồng.

"Cục đá kia là Minh thạch?"

Mà hiện tại, Tiểu Hồng hấp thu năng lượng của Minh thạch.

Cho nên, cái cục đá bỏ đi mà Tiểu Hồng nuốt vào kia, thế mà lại là một phần của Minh thạch?

Tô Yên lại nói

"Năng lượng của Minh thạch đều tụ lại ở chỗ đuôi của nó."

Cô vẫn luôn cảm thấy trên người Tiểu Hồng có một hơi thở xa lạ, đặc biệt giống với loài rắn ở Minh giới.

Vốn dĩ cô còn tưởng cái đuôi nó bị cái thứ đen xì Giffy mang tới cắn mới thành ra như vậy.

Hiện giờ xem ra.

Hoá ra là do năng lượng của Minh thạch tụ lại ở cái đuôi của nó.

Tiểu Hồng bị hai người nhìn chằm chằm.

Nó nghe không hiểu hai người nọ nói cái gì.

Chỉ biết bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn cái đuôi của nó.

" tê tê tê tê tê"

Cổ Vương, cứu mạng.

Yên Yên cùng nam nhân thối của cô muốn cắt đuôi ta.

Quân Vực buông tay, vứt nó ra xa.

Sau đó kéo Tô Yên ngồi xuống sô pha.

"Tiểu Quai sẽ ở bên anh sao?"

"Hả?"

Tô Yên nghi hoặc.

Quân Vực nhắm mắt, lẩm bẩm

"Anh vẫn luôn muốn ở bên Tiểu Quai."

Hắn nói một câu lại một câu.

Đầu đặt ở trên vai Tô Yên.

Tô Yên cho rằng hắn sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Liền im lặng chờ hắn nói xong.

Kết quả chờ mãi.

Không biết hắn đã ngủ từ khi nào.

Cô liền cứ vậy ngồi ở trên sô pha, không động đậy.

Tùy ý để hắn dựa vào ngủ.

Quân Vực ngủ một giấc, chính là từ giữa trưa tới lúc trời tối.

Năm sáu tiếng đồng hồ.

Tô Yên cũng ngồi ở đó, ngây người năm sáu tiếng đồng hồ.

Lúc này nhìn Quân Vực, cô mới cảm thấy hắn lạ lạ.

Cảm giác như, không còn dính cô như trước kia.

Đương nhiên, cũng không phải hắn hiện tại không dính người.

Mà là so sánh với trước kia.

Hình như... thời gian hắn ở một mình càng lúc càng nhiều.

Cô duỗi tay ôm lấy hắn.

Kết quả vừa mới chạm vào liền thấy hắn nhíu mày.

Lông mi động động tựa như muốn tỉnh lại.

Tô Yên dừng tay.

Chẳng lẽ lực tay quá lớn?

Cô không dùng lực nữa.

Chỉ là nhẹ đỡ lấy hắn, không cho hắn ngã xuống.

Ngay lúc này.

Không khí trước mặt liền vặn vẹo.

Hình như có người đang tới.

Trong chốc lát, một người xuất hiện trước mặt Tô Yên.

Tóc trắng, vẻ mặt trẻ con lại nghiêm túc lạnh lùng, mặc một thân quần áo đen.

Sau đó lại thêm một người xuất hiện.

Áo xanh, đầu đội mũ quan, một đôi mắt phượng hơi nhếch vô cùng quyến rũ.

Hai người một lạnh lùng xa cách, một phong lưu quyến rũ, một tĩnh, một động.

Thực sự rất hấp dẫn.

Nam tử tóc trắng mặt có vẻ còn rất trẻ.

Nhìn qua như là một đứa nhỏ.

Thế cho nên nếu vừa thấy bộ dạng này liền có thể làm người ta xem nhẹ sát khí trên người hắn.

Đặc biệt là thời điểm người này nhìn đến Quân Vực bên cạnh Tô Yên.

Sát ý kia, tự hồ càng đậm thêm một chút.

Nam nhân mặc áo xanh duỗi tay xoay đầu nam nhân tóc trắng lại.

Thấp giọng gọi một tiếng.

"An Đồng."

Nam tử có khuôn mặt trẻ con tên là An Đồng.

An Đồng cúi đầu, nhanh chóng che lấp sát khí trong mắt mình.

Từ trong cổ tay áo móc ra một cái bình sứ trắng.

Mặt trên khắc hoa văn, vừa nhìn đã biết là thượng hạng.

An Đồng thanh âm lạnh lùng.

"Chờ thiếu chủ tỉnh lại, mong cô lấy cái này cho ngài ấy ăn. Đa tạ."

Nam nhân áo xanh cười nhìn Tô Yên.

"Chủ thần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ là An Túc. "