Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1239: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 51

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngẩn người

"Ba ngày?"

"Đúng vậy ký chủ."

"Ta vì sao lại trọng sinh vào cơ thể này?"

"Ký chủ, chị còn nhớ rõ "vị diện song tử" lấy được từ phúc họa túi gấm không?"

"Có."

"Chị ở trong cùng một vị diện có đến hai cơ thể. Nói cách khác là chị được trọng sinh thêm một lần nữa."

Cho nên, vốn dĩ nhiệm vụ của Tô Yên hẳn là thất bại, nhưng vì có cơ hội trọng sinh lần này nên đã hoàn thành nhiệm vụ

"Vậy chuyện của Tô Thuỷ là như thế nào?"

"Ký chủ, Tô Thủy đã chết."

"Vì sao?"

"Linh hồn của Tô Thuỷ bị Giffy lấy ra. Hiện giờ Giffy bị giam, linh hồn của Tô Thuỷ cũng bị bắt lại."

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong.

Nghĩ đến lời nó vừa nói

"Ta chỉ có thể sống thêm ba ngày?"

"Đúng vậy, ký chủ."

Tiểu Hoa dùng âm thanh non nớt của trẻ con giải thích cho Tô Yên.

Sau đó nhịn không được cảm thán

"Ký chủ, Tiểu Hoa lại có thể cùng chị nói chuyện thật sự là tốt quá."

Đang nói, Tô Yên bên này xuống xe taxi.

Vốn dĩ cô muốn tới công ty phát sóng trực tiếp.

Nhưng người đại diện lại thông báo hôm nay không livestream nữa, rời sang ngày khác.

Cô đành trở về nhà.

Đến nơi, lấy chìa khoá mở cửa.

Vừa mới đi vào liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu rên tràn ngập thống khổ.

Nháy mắt tiếng rêи ɾỉ im bặt, trong phòng lại yên tĩnh.

Tô Yên đi vào trong.

Chỉ thấy Quân Vực mặc áo sơ mi trắng, có chút hỗn độn dựa vào cửa phòng ngủ.

Hắn cười

"Em về rồi?"

Tô Yên gật đầu, trả lời

"Vâng."

Cô chớp chớp mắt, nhìn Quân Vực từ trên xuống dưới.

Quân Vực đi qua, ôm lấy Tô Yên.

"Anh đẹp không?"

Hắn cười.

Đầu gác ở trên bả vai Tô Yên.

Hơn nửa sức nặng cơ thể đều đè lên người cô.

Tô Yên bị hắn quấn lấy, nhìn hắn khoẻ mạnh văm văm, một chút cũng không giống với bộ dạng bị thương.

Liền rời lực chú ý.

Cô gật đầu

"Đẹp."

Lúc này, phòng ngủ truyền đến âm thanh của Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê tê tê"

Yên Yên! Yên Yên! Cứu mạng, cứu mạng!!

Hắn muốn gϊếŧ ta, muốn gϊếŧ ta.

Tiểu Hồng vặn vẹo thân thể, từ phòng ngủ phóng ra.

Nó lo lắng sợ hãi quấn quanh chân Tô Yên.

Vốn dĩ Tiểu Hồng muốn bò lên trên người Tô Yên.

Kết quả, vừa thấy Tô Yên bị người nọ ôm sít sao.

Bò lên trên không phải tự tìm đường chết sao?

Tiểu Hồng vừa sợ hãi, vừa phun phun lưỡi rắn.

"Tê tê tê tê tê"

Yên Yên, hắn là người xấu.

Chị cách hắn xa một chút!!

Tô Yên cúi đầu nhìn Tiểu Hồng.

Lại nhìn Quân Vực

"Làm sao vậy?"

Tiểu Hồng phun lưỡi rắn phẫn nộ nói

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

Em chỉ là đi phòng ngủ tìm bánh kem ăn!

Bị hắn phát hiện, hắn liền muốn gϊếŧ em!!

Tô Yên nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình.

Quân Vực lẩm bẩm

"Tiểu Quai, ngoại trừ con rắn này, còn có rất nhiều con rắn khác có thể làm thú cưng."

Tiểu Hồng trừng lớn đôi mắt

"Tê tê tê tê tê"

Ta mới không muốn.

Ta còn muốn tiếp tục đi theo Yên Yên!!

Tô Yên nghi hoặc

"Vì sao anh muốn gϊếŧ nó?"

"Trên người nó, có hơi thở của Minh giới."

Tô Yên gật đầu

"Em biết."

Tô Yên nói

"Bọn em tìm thấy một cục đá đen như mực."

Quân Vực nhăn mày

"Cục đá?"

"Ừ."

Tô Yên chỉ chỉ Tiểu Hồng

"Nó nuốt vào liền có Người Bất Tử tới tìm."

Quân Vực hạ mi mắt, đi tới chỗ Tiểu Hồng.

Hắn khom lưng, trực tiếp tóm nó từ mắt cá chân Tô Yên xuống.

Nhéo cái đuôi nó.

Hắn híp mắt nhìn trong chốc lát.

Bỗng nhiên cười.

"Trách không được lại cảm thấy quen thuộc như vậy."

Tiểu Hồng vặn vẹo thân mình rầm rì.

Nó không muốn bị tóm như thế, nó muốn tìm Yên Yên.

"Ngươi lại còn đi hấp thu năng lượng của hòn đá kia."