Sau khi Trình Nghĩa Thủ rời đi, Trình Cẩn sốt ruột nhìn về phía Chử Thừa Diệp.
Không ngờ tên bạo chúa này lại tốt bụng thế, dễ dàng cho nàng xuất cung như vậy. Dù yểu mệnh nhưng cũng là người tốt.
Ánh mắt Trình Cẩn nhìn Chử Thừa Diệp tràn đầy cảm động và ngưỡng mộ.
Chử Thừa Diệp đang phê tấu chương bị ánh nhìn đó thiêu đốt đến mức phải ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Trước giờ, Trình Cẩn nhìn hắn đa phần là sợ hãi, chán ghét hoặc tránh né.
Hôm nay bỗng nhiên bộc lộ rõ ràng như vậy, khiến hắn như ngồi trên đống lửa.
Nhận ra sự khác thường của mình, Chử Thừa Diệp lắc đầu.
Hắn là thiên tử, chỉ có hắn khiến người khác khó chịu, chứ chưa từng ai làm hắn bất an.
Ánh mắt hắn lướt qua Trình Cẩn, gượng gạo chỉnh lại sắc mặt.
"Nếu ngươi còn dám nhìn trẫm như thế, đừng mong về nhà."
Trình Cẩn nghe vậy lập tức đưa tay che mắt, vội vàng nói: "Thần thϊếp không nhìn nữa, không nhìn nữa, mắt thần thϊếp mù rồi, tai cũng điếc rồi."
Chử Thừa Diệp thấy bộ dạng ấy, không nhịn được mỉm cười: "Lố bịch."
Giọng hắn không to nhưng Trình Cẩn nghe rõ mồn một. Nàng vẫn giả vờ cười nhưng trong lòng đã nguyền rủa Chử Thừa Diệp trăm lần.
[Ta lố bịch? Ta là trò hề? Có giỏi thì đuổi ta ra khỏi cung đi!]
[Mẹ nó ta đẹp thế này còn phải hầu hạ tên hoàng đế chó má như ngươi, ngươi nên mừng thầm đi!]
[Bảo ta lố bịch? Mở mắt ra đi Chử Thừa Diệp ơi, xem xung quanh ngươi có lấy một người tốt không?]
[Đến một kẻ không muốn gϊếŧ ngươi thì cũng tham tiền của ngươi. Cái vận may này, ta ra đường chỉ dám đi cống rãnh thôi!]
Trình Cẩn cúi đầu làm bộ mặt khác, Chử Thừa Diệp nghe hết thì mặt đen như than.
Hắn sợ mình không kìm được sẽ sai người lôi Trình Cẩn ra ngoài ngay.
Sẽ có ngày đó thôi.
Chử Thừa Diệp thầm nghĩ.
Hắn chưa từng chịu đựng nhiều như thế.
Không muốn nghe thêm lời chửi rủa, hắn vẫy tay đuổi Trình Cẩn đi.
Trình Cẩn chửi xong, nghĩ đến ngày mai được về nhà tránh xa hoàng cung và Chử Thừa Diệp đáng ghét thì lòng bỗng thông suốt.
Tạm biệt nhé!
Về cung, Trình Cẩn thu dọn hết đồ đạc quý giá.
Thúy Trúc đứng bên không hiểu, ngập ngừng hỏi: "Nương nương, người thu xếp những thứ này làm gì?"
Trình Cẩn kéo Thúy Trúc cùng thu dọn, liếc ra cửa xem không có ai mới nói: "Hoàng thượng hạ chỉ cho ta ngày mai về thăm nhà, chắc tối nay chiếu chỉ sẽ tới."
Thúy Trúc nghe xong thì mặt mày hớn hở: "Đây là chuyện tốt mà! Chúng ta cuối cùng cũng được về phủ. Nhưng nương nương thu xếp đồ này làm gì?"
"Chuyện Xuân Đào lần trước chưa đủ bài học sao? Trong cung này, một là không có thân nhân nương tựa, hai là không có ân sủng, ai muốn hại chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay? Trên đời, chỉ có một thứ nói lời hay nhất."
"Hoàng thượng?"
Trình Cẩn lấy trâm bạc gõ đầu Thúy Trúc: "Là tiền! Ai chẳng vì miếng ăn mà quỳ gối? Những thứ này tuy là vật ngoài thân, nhưng lúc đường cùng có thể cứu mạng."
"Nương nương nói phải."
Nếu sau này thật sự vào lãnh cung, ít nhất cũng có chút tiền đổi đồ ăn.
Tình tiết truyện cũng kỳ lạ, nàng không bị ghét cay ghét đắng ném vào lãnh cung, Chử Thừa Diệp nhìn cũng không ghét nàng lắm.
Trình Cẩn nghĩ, chỉ có một khả năng: nàng biết nịnh hót.
Bậc đế vương nào cũng có lòng tự ái gấp trăm lần người thường.
Người thường nghe lời khen đã vui, huống chi là bạo quân kiêu ngạo như Chử Thừa Diệp, đương nhiên muốn thấy tất cả cúi đầu trước mình.
Quả nhiên không lâu sau, chiếu chỉ của Chử Thừa Diệp truyền đến, cho phép Trình Cẩn xuất cung, nhưng phải trở về ngay khi hết hạn.
Trình Cẩn biết Chử Thừa Diệp đang bận tính toán ngân khố nên xin phép lặng lẽ ra khỏi cung, tránh bị kẻ khác ghen ghét.
Chử Thừa Diệp đồng ý ngay.
[Xem ta tinh tế thế nào.]
[Ngươi nên cảm ơn ta, ta đã tiết kiệm cho ngươi một khoản tiền lớn đấy.]
Chử Thừa Diệp: "..."
Xử lý xong việc này, hắn sẽ cho Trình Cẩn thấy một hoàng đế giàu có cỡ nào.
Để tránh đánh rắn động cỏ, Trình Cẩn chỉ mang theo Thúy Trúc, lúc trời vừa sáng đã lên đường.
Tin tức nàng xuất cung chỉ có Chử Thừa Diệp và Ngụy An biết, ngay cả người trong cung cũng không hay.
Nàng viện cớ không khỏe, không tiếp ai, đuổi hết người hầu đi nơi khác.
Phi tần trong hậu cung được về thăm nhà rất ít, một là được sủng ái, hai là gia đình quyền thế.
Nhưng Trình Cẩn không thuộc dạng nào.
Vinh quý phi thất sủng hay gây chuyện trong cung đã thành trò cười, Trình Nghĩa Thủ nổi tiếng hay cãi lời hoàng đế, không bị cách chức đã là may, nói gì quyền thế.
Lặng lẽ ra đi như vậy là tốt nhất.
Ra cung sớm, đêm qua Trình Cẩn thức khuya đọc tiểu thuyết Thúy Trúc tìm cho, đến canh ba vẫn chưa ngủ.
Thúy Trúc thấy đèn trong phòng sáng, vào xem thì thấy Trình Cẩn vẫn ôm sách dưới ánh nến.
"Nương nương, sao người sao dậy sớm thế? Giờ mới canh ba, còn lâu mới đến giờ khởi hành."
Trình Cẩn ngẩng đầu nhìn Thúy Trúc, ngơ ngác: "Hả? Đã canh ba rồi sao? Ta chưa ngủ mà."
Tật xấu, không chịu sửa.
Kết quả là lên xe ngựa, Trình Cẩn ngủ suốt.
Đến Trình phủ, trời chưa sáng hẳn.
Trời sớm vốn đã mờ ảo, gia nhân canh đêm suốt đêm buồn ngủ, thấy trời gần sáng định thay ca thì thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cổng.
Gia nhân gắt gỏng: "Đi đi, đây không phải chỗ đỗ xe."
Người đánh xe xuống nói chuyện, bảo trong xe là Vinh quý phi đương triều, không được phép vô lễ.
Gia nhân không những không tin, mà còn chế giễu:
"Ai chẳng biết Vinh quý phi ở hậu cung, sao có thể tự ý về? Nếu có về cũng phải long trọng, bộ dạng thảm hại thế này còn dám giả làm nương nương?"