Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Nhân Vật Phản Diện Đã Chìm Đắm Trong Kịch Bản

Chương 11: Về quê thăm nhà

Trình Nghĩa Thủ nghe Cao Chương Hải nói vậy, lại nhớ đến những lời trong lòng Trình Cẩn vừa rồi, ông cố gắng lắm mới nhịn được không nhổ vào mặt hắn ta.

Đồ ăn cháo đá bát!

Cao Chương Hải biết tính khí Trình Nghĩa Thủ, cũng không để ý ánh mắt của ông.

Hắn ta cúi đầu chắp tay, làm ra vẻ trung thần lương tướng, khẩn thiết nói:

"Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ kỹ! Công bộ thượng thư Lý Nham vốn thân thiết với Trình Thái phó, lại thường trú kinh thành, làm sao hiểu được đạo trị thủy? Chẳng phải Trình Thái phó cùng Lý đại nhân thông đồng, muốn tham ô tiền trị thủy sao?"

Cao Chương Hải lại liếc nhìn Trình Cẩn đứng bên cạnh, cười lạnh châm chọc: "Quả nhiên cha nào con nấy, giờ hai cha con họ cùng xúm vào thổi gió bên tai Hoàng thượng là có ý gì, thần nghĩ Hoàng thượng cũng hiểu."

Lời Cao Chương Hải nói ra nghe chân thành thiết tha, nếu Chử Thừa Diệp không biết hắn ta chính là kẻ mưu đồ thì có lẽ đã tin ngay.

"Khạc!" Trình Nghĩa Thủ không nhịn được nữa, thẳng thừng nhổ một bãi nước bọt về phía Cao đại nhân.

[Hay quá, cuối cùng cũng không nhịn được.]

Trình Cẩn lén lấy tay che mặt. Cha nàng đúng là tính tình quá chân thật.

Tinh thần cũng "tuyệt vời" không kém.

Chửi thề trong lòng, nhổ ra bằng miệng.

Cao Chương Hải không ngờ Trình Nghĩa Thủ dám nhổ mình, hắn ta nhìn Trình Nghĩa Thủ, lại

nhìn Chử Thừa Diệp, phát hiện hoàng thượng dường như rất hài lòng với hành động này, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười.

Chuyện gì thế này?

Không phải hoàng thượng ghét cay ghét đắng Trình Nghĩa Thủ sao? Sao lại có thể dung thứ chuyện thất lễ trước mặt vua?

Cao Chương Hải nghi hoặc, do dự hỏi: "Hoàng thượng, Trình đại nhân này..."

"Không sao." Chử Thừa Diệp giải thích thay Trình Nghĩa Thủ: "Cao Chương Hải có thể vì việc gấp mà không đợi chiếu chỉ, Trình Thái phó cũng không cần nhịn tính, có lẽ ông ấy cũng không cố ý."

Trình Cẩn nhìn Cao Chương Hải bẽ mặt, thầm nghĩ:

[Ta nhịn cười không nổi rồi.]

Trình Nghĩa Thủ cũng không ngờ Chử Thừa Diệp lại đứng về phía mình.

"Đa tạ Hoàng thượng, thần thất lễ, nhưng thần không phải vô ý, thần là cố ý, chỉ vì nghe lời Cao đại nhân cảm khái mà hành động, làm phiền Hoàng thượng, xin bệ hạ xá tội."

Cao Chương Hải một tay chống bụng, một tay gãi đầu, hôm nay sao hoàng đế kỳ lạ thế?

Từ chối nguyện vọng của hắn ta đã đành, còn đứng về phía Trình Nghĩa Thủ.

"Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ lại về nạn lụt Giang Đường." Cao Chương Hải không thể tin nổi.

Chử Thừa Diệp không muốn nói thêm, vẫy tay gọi Ngụy An, không thèm nhìn Cao Chương Hải.

"Truyền chỉ của trẫm, lập tức triệu Lý Nham vào cung bàn việc Giang Đường. Cao Chương Hải không có chiếu chỉ tự tiện vào cung, cách chức, giáng làm thứ dân, từ hôm nay không được vào cung nếu không có lệnh."

Vừa hay, hắn muốn tra xét Cao Chương Hải mà hắn ta đã tự đưa cổ vào thòng lọng.

Thu hồi quyền lực, khám nhà, sau khi tra rõ, xử tử luôn.

Cao Chương Hải nghe xong thì tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn sắc mặt Chử Thừa Diệp không giống đùa chút nào.

Hắn ta đứng sững một lúc lâu mới quỳ xuống.

"Hoàng thượng, vì sao vậy? Xin đừng nghe lời xúi giục của hai cha con Trình Nghĩa Thủ. Hoàng thượng, thần không đi Giang Đường nữa, xin thu hồi thành chỉ. Thần biết lỗi rồi!"

Chử Thừa Diệp nhíu mày xoa thái dương: "Còn đợi gì, lôi xuống."

Mấy vệ sĩ xông lên lôi kéo Cao Chương Hải đang khóc lóc ra ngoài.

Càng nghe hắn ta nói, Chử Thừa Diệp càng nhớ đến những việc xấu xa trong tiếng lòng Trình Cẩn, tức giận càng tăng.

"Khoan."

Chử Thừa Diệp đột nhiên lên tiếng, cả điện đều im bặt.

Trình Cẩn không nhịn được, ánh mắt nhìn Chử Thừa Diệp không chút kiêng dè.

[Bạo chúa này lại nghĩ ra trò gì vậy? Vừa định khen ngươi sáng suốt, lại mất não rồi.]

[Còn ổn không? Ê?]

Chử Thừa Diệp nhíu mày, quay lại nhìn Trình Cẩn.

Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, cười khúm núm.

"Hoàng thượng, sao lại nhìn thần thϊếp thế?"

"Ngươi..."

Chử Thừa Diệp nhìn nàng một lúc nhưng không nói gì thêm, sau đó lại quay đầu nhìn Cao Chương Hải đang quỳ.

"Ngươi nói đúng, tội không đến mức này."

Giọng hắn bỗng cao vυ't: "Kéo Cao Chương Hải ra ngoài, đánh năm mươi trượng, ném ra khỏi cung!"

Trình Nghĩa Thủ cúi đầu: "Hoàng thượng thanh minh."

Sau khi bàn xong việc Giang Đường, Trình Nghĩa Thủ cáo lui.

"Việc thần muốn tấu đã xong, xin phép lui."

Chử Thừa Diệp gật đầu.

Thấy cha sắp đi, Trình Cẩn nhìn theo đầy lưu luyến.

[Cha à, dù cha trung thành vì nước, nhưng cũng nên để ý đến gia đình. Cha không biết khi cha bận triều chính, nhà đã loạn thế nào đâu.]

[Nương nghe lời người ngoài, không nghĩ cha ngày ngày bận công việc mà là nuôi tiểu tam bên ngoài đấy.]

[Nương được cưng chiều từ nhỏ, tính khí nóng nảy, không chịu chung phu quân. Cha không biết vì tin đồn này mà hai người sinh hiềm khích, nương sinh bệnh nặng rồi buồn rầu qua đời.]

Trình Nghĩa Thủ dừng bước, nghĩ đến lời nữ nhi thì quay lại nhìn Chử Thừa Diệp.

Bên cạnh Triệu Thục Lan lại có kẻ xúi giục thế sao?

Nhưng tìm ra kẻ đó bây giờ như mò kim đáy bể. Nếu không tìm được...

Phu nhân của ông...

Buồn rầu mà chết.

Trình Nghĩa Thủ không dám nghĩ tiếp. Ông và Thục Lan từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, kết hôn càng hòa thuận, mấy chục năm chưa từng to tiếng.

Nếu Thục Lan chết, ông cũng không sống nổi, chỉ tội nghiệp cho nhi tử Trình Thịnh nơi biên ải và nữ nhi Trình Cẩn trong cung.

Vậy phải tìm ra kẻ xấu đó ngay.

Nhưng hiện giờ ông không có manh mối, Trình Cẩn biết chuyện lại ở trong cung không thể gặp thường xuyên.

Không thể để chuyện này xảy ra.

Trình Nghĩa Thủ quay lại, quỳ xuống.

"Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu khó nói."

Chử Thừa Diệp đã nghe tiếng lòng nàng, vì thế biết ông muốn gì.

"Nói đi."

"Từ khi nương nương nhập cung, hai cha con đã lâu không gặp. Hôm nay thấy nương nương, thần nhớ đến phu nhân ở nhà ngày ngày nhớ nữ nhi. Không biết Hoàng thượng có thể cho phép nương nương về thăm nhà vài ngày không?"

Chử Thừa Diệp đang định tra xét tiền tham ô của Cao Chương Hải, chuyện nhà Trình Cẩn dù là hoàng đế cũng không thể can thiệp.

Để nàng tự xử lý cũng tiện.

Hắn giả vờ không biết, nói: "Trẫm biết cha con các ngươi lâu ngày không gặp, nhớ nhung cũng là lẽ thường. Trẫm cho phép."

"Trình Thái phó về trước, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ cho Vinh quý phi về thăm nhà."

Trình Cẩn choáng váng, ra cung dễ thế ư?

Đây chẳng phải là cơ hội trốn khỏi hoàng cung hay sao?