Tống Biệt Hành

Chương 9: Trăng non

Gió đêm tràn về, hong khô vệt nước đọng lại trên mái doanh sau một ngày mưa đằng đẵng. Ánh nến từ lều trướng cuốn lấy tiếng mài đao quèn quẹt của binh sĩ.

Ích Từ vùi mấy củ khoai trong than, khói nồng nặc hun nhòe mắt gã. Gã ho sặc sụa, rồi cười hề hề quay qua thầm thì với Kình Nguyên: "Này, lúc tối ta gặp Đô đốc thấy cổ rách cả một mảng đấy."

"Ngươi còn không biết à?" Kình Nguyên ném vỏ khoai vào lửa, giọng ồm ồm: "Hắn với Tam hoàng tử vừa đánh nhau một trận ở tửu lâu đấy."

"Sao ngươi biết?"

Kình Nguyên lấy dao gọt bỏ mấy chỗ khoai cháy, rồi nói: "Cả kinh thành đều biết. Đám quan văn cũng ở đó, thấy bảo bị Điện hạ cắn cho một cái."

Rốt cuộc thì kẻ nào đồn ác vậy?

"Thảm nào lúc nãy vào kho lương cứ thấy đám binh lính xì xào."

Kình Nguyên chùi tay vào quần, miệng chép chép: "Đánh người của Hoàng tộc đâu phải chuyện đùa. Đô đốc mới tới Trường Đô, thể nào cũng bị lôi ra làm bia ngắm."

"Làm cái gì đấy?"

Ích Từ và Kình Nguyên bị tiếng quát của Tạ Khướt làm cho giật mình. Cả hai đứng bật dậy, chạy đến chỗ đám đông, chỉ thấy Tiết Tử Sách đứng im lìm cho cả lũ chỉ trỏ. Ích Từ nhìn thấy cái bản mặt của hắn là lại nóng máu.

Gã quay ra nói với đám lính: "Nó lại lén lút vào kho à?"

"Kho của quân mà nó coi như là nhà. Loại phản nước có khác." Tạ Khướt phỉ nhổ nói.

Ích Từ hừ lạnh một tiếng, cất giọng oang oang: "Các ngươi không biết dạy cho nó một bài học à? Đánh cho ta."

Cả lũ lao vào đánh Tiết Tử Sách.



Lăng Tiêu Dã ngồi bất động, ánh nến leo lét hắt lên góc mặt căng cứng của hắn. Sơ Kiến ngồi ngăn ngắn bên cạnh, chăm chú bôi thuốc. Mùi rượu thuốc cay nồng ám vào không gian ngai ngái mùi sắt gỉ.

Nó nhìn lên vết rách vẫn rỉ máu, thở dài một hơi, rồi rịn thuốc lên. Lăng Tiêu Dã khẽ giật mình, rên nhẹ một tiếng. Sơ Kiến hoảng hốt đặt lọ thuốc xuống, rồi thổi lấy thổi để.

"Công tử đau à?"

"Không. Ngươi đừng có thổi nữa." Lăng Tiêu Dã nghiêng mặt tránh đi.

Sơ Kiến liền bĩu môi một cái, rồi lại với lấy lọ thuốc, giọng thủ thỉ: "Người ta đồn là Điện hạ cắn Công tử đấy."

Lăng Tiêu Dã không trả lời, ánh mắt liếc ra ngoài cửa lều đặc kịt bóng đêm. Tiếng Đinh Lân lạch cạch sửa phần vai giáp bị lệch, đập lên những suy nghĩ miên man của hắn.

"Miệng lưỡi người đời đáng sợ thật." Đinh Lân thoăn thoắt mài ráp, miệng nói vu vơ.

"Chắc cả Trường Đô đều nghĩ Công tử với Tam điện hạ đánh nhau." Sơ Kiến kéo lại cổ áo cho Lăng Tiêu Dã, mới nói tiếp: "May mà lúc rời Bắc Mạc ta có mang theo thuốc đấy."

Lăng Tiêu Dã quay lại nhìn Sơ Kiến, rồi nhìn bình thuốc trên tay nó: "Có thuốc tan vết bầm không?"

"Hả?" Sơ Kiến trố mắt nhìn hắn.

"Cho ta một lọ." Lăng Tiêu Dã chìa tay ra trước mặt nó.

Sơ Kiến liền thả một lọ vào tay hắn, rồi nói: "Công tử giữ đi, chỗ ta còn nhiều."

Lăng Tiêu Dã cất lọ thuốc vào l*иg ngực, rồi vươn bàn tay còn vết cắn nhàn nhạt hơ lại gần đống lửa tí tách. Hắn kéo cao cổ áo lại, rồi cứ ngồi như vậy nhìn ngọn lửa chập chờn dưới cơn gió heo hút.

Mộ Hải quệt từng nét mực đỏ phác lại bản đồ Thiên Sơn lên giấy. Hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài lều trướng, khẽ nói: "Gió đêm nay thổi ngược. Không giống với hướng ban chiều."

Lăng Tiêu Dã nhíu mày, đang định nói, liền bị tiếng ầm ầm bên ngoài cắt ngang.

Binh sĩ từ ngoài chạy tới, hổn hển nói: "Khởi bẩm Đô đốc, doanh thứ ba có đánh nhau."

Lăng Tiêu Dã đứng bật dậy, Đinh Lân lục tục xách thiết giáp theo sau. Mộ Hải thả bút, gấp bản đồ lại. Sơ Kiến đóng nút mấy lọ thuốc rồi cũng lọ mọ cuốn gói theo đám người phía trước.

Khoảng sân nhỏ l*иg lộng gió, ngổn ngang những cánh buồm nát bươm, những mảnh gỗ vỡ vụn lăn dài dưới đất, cây dùi đυ.c im lìm một góc, chết trong cái lạnh.

Tiếng cười hả hê của binh lính cuốn lấy ngọn đuốc bập bùng. Cả đám vây Tiết Tử Sách trong vòng tròn, thi nhau đạp lên người hắn. Hắn quỳ gối bất động, đầu hơi cúi xuống, trên mặt đầy máu tươi.

"Mẹ kiếp, đạp chết nó đi."

"Tên phản nước đáng chết. Cút khỏi doanh trại đi."

"Ngươi là vết nhơ của Đại Khánh."

"Cha nó thông địch. Nó đáng chém từ lâu rồi."

"Đánh chết nó đi."

Tiếng chửi rủa cứ văng vẳng lên bầu không lác đác vài cánh chim trời.

Ích Từ đứng trước mặt Tiết Tử Sách, râu cạo nhẵn thín, hai con ngươi phừng phừng lửa, khinh khỉnh nói: "Đã nói với ngươi đừng làm mấy thứ rác rưởi đó nữa rồi. Cấm quân không phải hải lính cưỡi thuyền."

Tạ Khướt ném mảnh buồm còn ướt sơn vào mặt Tiết Tử Sách, gỗ nhọn đâm lên tai hắn, máu chảy ròng rọc xuống cổ. Tạ Khướt rít lên: "Thục Đông đều vì cha con nhà ngươi mà chết. Ngươi ở đây ăn cơm triều đình, còn không biết nhục."

Tiết Tử Sách cúi gằm, hắn không nói, chỉ siết chặt bàn tay đã rớm đầy máu tươi. Dằm gỗ vẫn còn cắm trong tay hắn, và mũi tàu hắn làm dở vẫn trơ trọi trên đất lạnh.

Lăng Tiêu Dã bình tĩnh đi tới, đám binh lính liền tản ra như thủy triều vừa rút. Sương lạnh vây ám trên bầu không, rơi trên những mảnh gỗ tàn dưới đất như xác chim gãy cánh.

Lăng Tiêu Dã nhìn từng người, rồi dừng lại trên người Tiết Tử Sách, hắn hỏi: "Ai ra tay trước?"

Không gian im bặt, chỉ còn những tiếng thở gấp gáp và thấp thỏm.

Hắn hạ giọng: "Vì sao đánh nhau?"

Ích Từ khoanh tay một góc, lưng tựa cột cờ, hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Hắn quá phận ra vào kho quân. Không tập luyện, đêm ngày chỉ ngồi mài gỗ, dựng mô hình thuyền. Đô đốc muốn giữ loại người này trong quân?"

Kình Nguyên đứng im lìm từ lúc cả đám vây đánh Tiết Tử Sách, đến giờ mới thản nhiên chen vào nói: "Ta thấy hắn đánh trả trước."

Đám binh sĩ liền nhao nhao phụ họa: "Phải. Hắn lao vào đấm, chứ không phải chúng ta đánh trước đâu."

Lăng Tiêu Dã nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiết Tử Sách, lại đánh mắt về phía khúc gỗ dính đầy máu tươi, nằm dưới chân tên lính to con. Tiết Tử Sách bị tấn công trước.

Lăng Tiêu Dã không nói. Hắn chờ. Một khắc, rồi hai khắc bất động giữa thao trường. Cuối cùng chỉ chờ được sự im lặng của Tiết Tử Sách. Kẻ đang quỳ vẫn không lên tiếng cầu cứu.

Lăng Tiêu Dã thả một hơi thở nhẹ bẫng, đảo mắt nhìn đám binh lính trước mặt. Hắn trầm mặc giây lát, rồi lạnh nhạt ra lệnh: "Toàn quân giải tán. Ai tham gia ẩu đả ở lại. Mỗi người viết kiểm điểm nộp vào doanh sách. Bắt đầu từ ngày mai, tách riêng ra thao luyện, quét sạch toàn bộ sân luyện khí, không được chạm vào binh khí trong ba ngày."

Đám binh sĩ rối rít, kẻ không phục, kẻ bất mãn, nhưng vẫn thúc nhau đi lĩnh lệnh.

Lăng Tiêu Dã nhìn Tiết Tử Sách chậm rãi đứng dậy, không nói một lời, chỉ lủi thủi nhặt từng mảnh gỗ vụn trên đất cất vào trong ngực áo, rồi lững thững bước đi.

Lăng Tiêu Dã quay ra nhìn Ích Từ và Kình Nguyên, đang chuẩn bị lục đυ.c ra về: "Ích Từ, Kình Nguyên. Hai người ở lại."

Bọn họ nhìn nhau, rồi đứng lại, ánh mắt ghim lên người Lăng Tiêu Dã.

Lăng Tiêu Dã trầm trầm nói: "Lão Ích, lão Kình. Hai ngươi là trụ cột của Cấm quân. Nhưng hai ngươi nhìn xem. Hôm nay, nếu ta không ở doanh trại, có phải sẽ biến thành loạn nội bộ rồi không? Lúc đó hai ngươi gánh?"

Ích Từ không nói, mặt lầm lì, quay sang chỗ khác. Kình Nguyên đứng bên cạnh, thấp giọng: "Chúng ta đâu có muốn làm lớn chuyện. Là nó ra tay trước thật đấy chứ."

Ánh mắt Lăng Tiêu Dã lập tức trùng xuống, hắn gằn giọng nói: "Hai ngươi đều là lính trong quân, lại cùng binh sĩ bắt nạt đồng đội. Hai ngươi đã từng xông pha trận mạc, chiến đấu vì công lý, vì chính nghĩa. Nhưng hôm nay, hành động của các ngươi thể hiện điều gì? Các ngươi hiểu rõ, quân kỷ là thứ duy trì sự sống còn của một quân đội. Hai ngươi là thủ lĩnh, lại không tuân thủ quân pháp. Binh sĩ dưới trướng liệu còn nghe theo các ngươi?"

Thao trường lặng gió, lặng cả tiếng thở.

Lăng Tiêu Dã hít một hơi dài, rồi nói: "Chuyện hôm nay là lần đầu. Ta giữ thể diện cho các ngươi. Nhưng nếu còn để lính gây loạn, làm mất mặt trước triều đình. Đến lúc ấy, chính Thánh thượng sẽ hỏi tội các ngươi. Không phải ta."

Ích Từ và Kình Nguyên nặng nề cúi đầu, tay siết chặt lấy nhau. Bọn họ không nói, không phải vì bọn họ thấy phục, mà vì cái tôi quá lớn.

Lăng Tiêu Dã khẽ phất tay áo. Cả hai nhìn hắn rồi trầm mặc lui đi.

Lăng Tiêu Dã nhìn bóng Ích Từ và Kình Nguyên khuất dần. Hắn bước vài bước, nhặt mảnh gỗ và chiếc dao nằm lặng im dưới đất. Lăng Tiêu Dã nhìn những thứ trong tay mình một lúc, rồi tiến đến khoảng đất không gió, chỉ có tiếng gọt gỗ xoèn xoẹt của Tiết Tử Sách.

Tiết Tử Sách khom lưng, ngón tay run rẩy nhặt từng mẩu gỗ xếp gọn vào một góc. Đất và máu tươi dính đầy tay hắn. Hắn chà lên áo, lau mãi như thế một lúc. Rồi hắn xoay người cầm chiếc dùi, nâng một mảnh gỗ lên trước mặt, bắt đầu gọt những nhát đầu tiên. Và hắn cứ đều đều lặp lại như vậy dưới sương đêm lạnh và bóng trăng mờ nhạt.

Lăng Tiêu Dã lặng lẽ bước tới, hắn cúi xuống đặt một con dao và thanh gỗ xuống trước mặt Tiết Tử Sách, khẽ thả một câu: "Dao tốt. Gỗ mềm. Làm đi, đừng để bị đánh nữa."

Thanh âm của Lăng Tiêu Dã tan vào đêm lạnh, hắn quay lưng bước đi, để lại Tiết Tử Sách đem ánh mắt cay gió nhìn chằm chằm thanh gỗ và con dao trước mặt.

Lăng Tiêu Dã bước vào lều trướng, chỉ thấy những gương mặt rệu rã đang trầm tư. Hắn tiến đến cầm lấy tấm bản đồ Mộ Hải vẽ dở, khẽ hỏi: "Việc sắp đặt tại Thiên Sơn đến đâu rồi?"

Mộ Hải vươn người dậy, chậm rãi trả lời: "Nhân lực, vật tư đã bắt đầu gom về rồi. Chỉ là mới khởi công mà chi dùng đã gần trăm lượng bạc."

Lăng Tiêu Dã trầm mặc một lúc lâu, rồi mới cất lời: "Mấy biệt phủ cũ của cha ta, cái nào không thiết yếu, đem bán đi. Giờ cần gấp binh khí và thiết giáp cho quân sĩ. Chi dùng trong phủ phải dè sẻn."

Mộ Hải gật đầu. Lăng Tiêu Dã lại nói tiếp: "Nếu Hộ Bộ còn cắt bổng lộc, chúng ta phải tự gom ngân. Mai ta sẽ đến Hộ Bộ, xem lại sổ lương năm ngoái."

Hắn nhìn Mộ Hải nói: "Vãn Huyền gửi bạc, ngươi lập tức điều động nhân công dựng thao trường. Tranh thủ xong trước mùa đông."

Cả bọn đều gật đầu, rồi âm thầm nhìn ánh nến lập lòe.

Mộ Hải thấy ánh mắt đăm chiêu của Lăng Tiêu Dã, bèn lên tiếng: "Đô đốc, chuyện trong quân doanh vừa nãy..."

Lăng Tiêu Dã thở một hơi nhẹ, giọng trầm đi hẳn: "Có một Tiết Tử Sách của hôm nay, chắc chắn ngày mai cũng sẽ có một Tiết Tử Sách khác. Ta mới nhậm chức, mọi việc trên dưới vẫn phải đặt lòng quân làm đầu. Hôm nay không phạt nặng bọn họ, bọn họ chắc chắn vẫn chưa tỉnh ngộ. Từ sau, chúng ta nên để ý hơn, bắt mạch cho họ, mới biết Cấm quân này đang đau ở đâu để mà cho thuốc."

Cả đám gật đầu, rồi lại vùi đầu vào công việc của mình. Lăng Tiêu Dã đứng trước cửa lều, trông lên ngọn cờ phẳng phiu, hắn chỉ thấy một cơn hoang hoải trong l*иg ngực chẳng rõ.