Rượu nồng vấn vít trên bầu không, rơi vào những tà áo lụa đào phấp phới. Lăng Tiêu Dã tựa lưng vào thành ghế, hờ hững liếc nhìn đám quan viên đang nói cười rôm rả.
"Ấy, Đô đốc. Sao lại uống một mình thế chứ? Nào, cạn với ta một chén." Mạnh Hạo đon đả, đưa chén đến trước mặt Lăng Tiêu Dã. Hắn cầm lấy chén rượu nốc cạn trong miệng như nuốt cả nỗi ngán ngẩm vào lòng.
Bạch Du ngồi bên cạnh, từ tốn gắp một miếng cá sang bên bát hắn. Lăng Tiêu Dã ngoảnh đầu lại, ánh mắt rơi trúng mảnh gáy trắng ngần của y. Hắn bất giác đem những ngón tay thô ráp và lạnh, miết lên gáy Bạch Du khiến y giật nảy người.
Cả bàn rượu đông cứng. Tiếng cười dở dang bị kẹt lại nơi cổ họng. Đũa trượt khỏi tay, rơi lanh canh xuống nền đất.
Thu Uy Trì vội bật cười, phá vỡ thinh không: "Ấy, Lăng Đô đốc say rồi. Gáy của Bạch công công không phải cổ chân mỹ nhân đâu nhé."
La Đổng Minh chép miệng: "Nhưng mà... Bạch công công đẹp thật nha. Ta uống say rồi cũng chẳng dám chắc mình phân biệt được nữa."
Mạnh Hạo ngồi bên cạnh cũng bồi một câu: "Bạch công công thế này, phải gọi là khuynh nước khuynh thành ấy nhỉ?"
Lăng Tiêu Dã không đáp, bàn tay vẫn giữ chặt, nhưng chỉ thấy càng giữ càng lạnh. Bạch Du nghiêng đầu qua, nụ cười mỏng như tơ, cất giọng nhẹ nhàng: "Ta làm gì khiến Đô đốc không vui sao?"
Hắn liền buông cái gáy của Bạch Du ra, rồi khẽ nói: "Ta không thích ăn cá thôi."
Mạnh Hạo nhanh nhảu: "Vậy thì ăn gà nhé. Đây đây, gà ta ăn ngon lắm." Hắn gắp ngay một miếng thịt gà béo vàng đặt vào bát Lăng Tiêu Dã.
Thu Uy Trì nhìn dáng vẻ đã ngà ngà say của Lăng Tiêu Dã, chậm rãi nói: "Ta nghe nói dạo này, binh sĩ Cấm quân tập luyện đến khuya. Ai nấy cũng chăm chỉ, nghiêm túc. Ta nghe mà thấy vui lây cho Cấm quân luôn đấy."
Lăng Tiêu Dã liền cười khà khà, rót rượu sang chén của Bạch Du, rồi quay ra nói với Thu Uy Trì: "Các vị đại nhân vui là được rồi. Cấm quân của ta cũng chỉ giỏi nhất có gánh củi với nấu cơm thôi. Được phục vụ cho các vị là vinh hạnh của Cấm quân mới đúng."
"Không dám. Không dám." La Đổng Minh cụng ly với hắn.
Lăng Tiêu Dã đưa chén lên môi, nhưng không uống, chỉ để rượu tràn qua vành môi, rồi chảy ròng ròng xuống áo hắn. Tướng lĩnh như hắn, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngồi ở đây, trong chốn tửu lâu trầm đυ.c sắc dục, chỉ biết đeo một chiếc mặt nạ ôn hòa mà ngọt nhạt. Lăng Tiêu Dã chua chát cười.
Bạch Du cầm chén rượu mà Lăng Tiêu Dã rót, khẽ liếc vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, rồi nhìn những người còn lại, giọng thăm hỏi: "Ban nãy ta vào tửu lâu, thấy rất nhiều quan viên địa phương cũng đến đây. Không biết hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"
La Đổng Minh gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, cười hề hề: "Vào Thiên Hương Lâu thì cần gì dịp gì nữa. Cứ có rượu ngon, mỹ nhân xinh đẹp thì đều là dịp cả."
Mạnh Hạo và Thu Uy Trì cười lên khanh khách. Tiếng cười cuốn lấy tiếng đàn cầm như một tấm màn trướng phủ trên đầu.
"Hình như, đó đều là quan viên thuộc ba thành Thái Thục, Đăng Châu và Khánh Gia. Bọn họ tự ý kết đoàn tiến vào kinh. Triều đình chưa chuẩn thuận mà đã tùy tiện nhập đô, chẳng phải là trái luật hay sao?" Bạch Du dịu dàng nói.
Thu Uy Trì vứt miếng xương gà vào trong bát, nhếch mép nói: "Bọn chúng bất mãn chuyện đê điều, nên rục rịch cùng nhau vào kinh. Năm nào chả thế, nhưng có bao giờ Hoàng thượng gặp bọn chúng đâu. Nên rủ nhau vào tửu lâu oánh chén no say rồi lại kéo nhau về thôi."
La Đổng Minh thở dài, bỏ chiếc chân gà đang gặm dở xuống bàn. Lão nheo mắt lại, bỗng thốt lên: "Ấy nha, nhắc mới nhớ. Nãy ta cũng nhìn thấy Tam hoàng tử vào đây nha."
"Tam hoàng tử á? Ây da, rượu chè, trác táng, lại thân thiết với tên Tɧẩʍ ɖυật Vân. Một người rượu chưa cạn, người kia đã sẵn ngồi. Tửu lâu ở Trường Đô chắc còn thiếu mỗi tên hai người bọn họ khắc lên cửa nữa thôi." Mạnh Hạo tựa lưng ra ghế, mỉa mai trả lời.
Không bỗng dưng mà danh tiếng của Tống Nhã Uyên lại vang xa như thế. Nhưng cũng thật tội nghiệp cho cái danh tiếng này. Đâu ai biết, Điện hạ của bọn họ cũng chỉ là kẻ hữu danh vô thực.
Bạch Du rót thêm rượu cho Lăng Tiêu Dã rồi nói: "Tam điện hạ sức khỏe từ bé đến lớn đã yếu rồi. Người lại ăn chơi trác táng như vậy, thật là không biết chăm sóc cho sức khỏe của mình mà."
"Bạch công công lại không hiểu rồi." Thu Uy Trì cụng một tiếng giòn với Lăng Tiêu Dã: "Người càng yếu thì lại càng muốn chơi chứ. Chơi cho đã sau này chết đi mới không hối tiếc."
Lăng Tiêu Dã im lìm, ánh mắt thôi đặt trên cái gáy lạnh ngắt của Bạch Du. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay còn vài ba vết sẹo chưa mờ hẳn, rồi cầm lấy bình rượu trong tay Bạch Du, tự rót cho mình.
"Các vị nói, Điện hạ cũng đang ở tửu lâu này à?" Giọng hắn khàn khàn như tiếng sấm đè nén.
"Ấy, Đô đốc hôm nay đầu óc như trên mây ấy. Chắc giờ Tam hoàng tử đang vui đùa quên lối rồi." Mạnh Hạo cười ha hả.
La Đổng Minh khe khẽ lắc đầu, rồi tiếp lời: "Tam điện hạ nếu nói về khoản ăn chơi thì ai lại y được chứ. Chắc thân thể suy nhược cũng vì thế mà ra thôi."
Lăng Tiêu Dã đặt chén rượu xuống bàn, đem ánh mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên: "Điện hạ lợi hại thế cơ à?"
"Đương nhiên rồi."
"Ồ." Hắn gật gù, nhìn hương nồng phảng phất trong không gian quyện lẫn mùi phấn son đượm đà. Hắn uể oải đứng dậy: "Mà ta uống đủ rồi. Được các vị đại nhân đây coi trọng, lòng ta thật sự rất cảm kích. Ta xin cáo lui trước."
"Ấy, Đô đốc ở lại uống thêm vài chén đã chứ." Mạnh Hạo liền kéo tay Lăng Tiêu Dã.
Bạch Du cũng đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh níu lấy lớp vải trên lưng hắn, giọng như thủ thỉ: "Đô đốc ở lại với ta đi. Mọi người vẫn đang uống vui vẻ mà."
Lăng Tiêu Dã quay lại, khẽ cười với Bạch Du một cái, cất giọng trầm khàn: "Bạch công công xem trọng ta đến vậy, Đô đốc ta chẳng biết lấy gì để báo đáp. Để khi khác ta bồi công công vậy."
Lăng Tiêu Dã xoay chân chậm rãi bước ra ngoài. Tà dương đã lịm đi tự thuở nào, chỉ thấy một bóng trăng ngân câu bàng bạc in trên nền trời. Ánh mắt Lăng Tiêu Dã rơi trên cái bóng của Đào Dĩ An, đang đứng tựa cột nhìn lên cửa sổ nhờ nhợ đôi ánh trăng non.
Lăng Tiêu Dã cười lạnh một tiếng thật khẽ. Vậy mà Tam hoàng tử lại ở ngay căn phòng bên cạnh bọn họ. Hắn sải từng bước chân dài đi đến trước mặt Đào Dĩ An.
"Đô Đốc!"
"Điện hạ ở trong này?"
Đào Dĩ An gật đầu.
Lăng Tiêu Dã đứng trước cửa phòng một lúc, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình phải đứng thế này. Hắn hít một hơi, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một tấm lưng hao gầy đứng tựa bên cửa sổ. Khoảng không xung quanh y đều câm lặng.
Y nhìn theo ánh trăng phía xa, nhẹ hỏi: "Đô đốc có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Hắn bỗng thấy chột dạ trong lòng. Hắn nói, giọng tĩnh lặng: "Điện hạ nghe hết rồi?"
"Đô đốc nghĩ ta nên giả vờ chưa nghe sao?" Y xoay người lại, tiến đến đặt chén rượu vào tay hắn, nhìn đôi mắt mênh mang của hắn và nói: "Ta vốn là như vậy. Đô đốc không biết thôi."
Y ngồi xuống, tựa lưng lên tràng kỷ, ánh mắt mơ màng nhìn hắn: "Nghe nói dạo này Cấm quân quăng lưới khắp nơi. Đã bắt được con cá nào chưa?"
Lăng Tiêu Dã đặt chén rượu trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Có vẻ như chưa, nhưng đã động đến ai đó rồi."
"Đô đốc động đến cả Trường Đô rồi." Y nghiêng người, đưa tay đỡ lấy cái gáy của mình, ngón tay nhẹ miết.
"Vãn Huyền, Vạn Chu... Thiên Hương Lâu. Điện hạ đều có mặt?" Hắn nhớ đến mùi hoa quế phảng phất khắp phòng.
Ở Trường Đô, Vạn Chu là một thương hội kín tiếng. Hầu hết các vụ giao thương lớn đều không mang danh Vạn Chu, mà được trá hình dưới tên các thương hộ nhỏ lẻ, phân tán rải rác khắp tám thành.
Sở dĩ hắn biết đến Vạn Chu là từ những chuyến hộ tống thương lộ Bắc Mạc. Trong suốt nhiều năm, tuyến giao thương giữa Bắc Mạc và Trường Đô gần như đều rơi vào tay Vạn Chu. Hắn chỉ không ngờ, kẻ đứng sau lại là Tam hoàng tử bại hoại trác táng trong mắt triều đình.
"Không phải bọn họ đã nói với Đô đốc rồi à? Một người rượu chưa cạn, người kia đã sẵn ngồi. Có cuộc say nào mà lại thiếu ta?" Y khẽ cười: "Đô đốc yên tâm. Ta sống tiểu nhân quen rồi. Không có hứng làm quân tử giúp triều đình truy tra chuyện Đô đốc đang làm."
"Quân tử cũng biết dối lòng." Hắn nói, rồi ngả người ra sau, ánh mắt đặt lên tà áo phanh rộng trước ngực y, chỉ thấy làn da xanh xao dưới ánh nến ngà ngà.
Hắn bình thản nói: "Ta chết, Vạn Chu cũng chẳng yên. Người khôn ngoan sẽ không tự tay ném bạc đi. Bạc đen chưa thành trắng, thì ta vẫn còn dùng được."
Tống Nhã Uyên cười im tiếng, khẽ nói: "Ta nào dám lợi dụng Đô đốc. Chẳng phải chúng ta đều cùng hội cùng thuyền à? Đô đốc có bạc, ta có đường. Chúng ta đều cùng có lợi."
"Lợi thì cùng hưởng. Nhưng kẻ cầm lái luôn là kẻ thắng." Lăng Tiêu Dã nhìn chằm chằm gương mặt mà hắn đã chửi xấu như chó.
Hắn chậm rãi nói tiếp: "Năm năm qua, Vạn Chu chỉ co mình quanh tám thành Trường Đô. Giờ Vạn Chu vừa được đảm bảo tuyến hộ tống Bắc Mạc, lại sắp vươn đến Quách Nam. Mặt ngoài buôn hoa bán hương, mặt trong nuốt cả sa mạc. Tham vọng cũng không nhỏ."
Lăng Tiêu Dã nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của y, trong lòng khẽ cười một tiếng. Bỗng dưng hắn lại nhớ cái miệng chó hay chửi người của y, còn hơn phải ngồi đấu khẩu với kẻ giỏi diễn trò này.
Hắn châm đểu: "Với cái mặt này mà giấu được như thế, ta phục."
Tống Nhã Uyên cười khinh một cái, nhàn nhạt nói: "Ta xấu người, xấu nết. Nhưng đáng giá."
Lăng Tiêu Dã đẩy chén rượu trên bàn đến trước mặt y, cười mỉm: "Giá cao thì mua. Ta chưa từng mặc cả."
"Vậy thử mua đi." Y cười mỉa một tiếng.
Rồi y cúi xuống, nhấc chén rượu trên bàn, ngực áo liền phanh rộng, để lộ những vết bầm tím đen từ bả vai chạy dọc xương sườn. Lăng Tiêu Dã nhìn thấy, hắn lập tức nhíu mày, túm chặt lấy tay y, làm chén rượu trên tay Tống Nhã Uyên vỡ toang dưới đất.
"Ngươi muốn làm gì?" Y sửng sốt gạt phăng tay hắn ra, lúng túng kéo lại vạt áo.
Lăng Tiêu Dã ngây người, trong trí nghĩ chỉ còn hiện lên một mảng tím bầm in khắp ngực và bụng của y.
Ban nãy nóng quá, y đổ mồ hôi ròng ròng ướt hết cả trung y, nên đành phải cởi ra, khoác hờ tấm ngoại bào. Tống Nhã Uyên siết chặt hai manh áo lại, y gằn giọng: "Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao? Đừng có chạm vào người ta."
"Cái này... Sao Điện hạ không nói cho thần biết?" Hắn hỏi.
"Có gì đáng nói?" Y trầm giọng, rồi cúi xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ đặt lên bàn.
Lăng Tiêu Dã đi lại, quỳ một gối xuống, nhặt nốt mấy mảnh vỡ giúp y, mới quay sang nói: "Hay Điện hạ để ta xem vết thương cho. Mấy vết bầm này không tan, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Thuốc của Bắc Mạc cũng rất tốt, có thể giảm sưng."
"Trước mặt ta không cần giả nhân nghĩa. Bản hoàng tử không quen." Tống Nhã Uyên ngồi dịch ra mép ghế, vè mắt đề phòng.
Trăng đêm bàng bạc, lùa qua cửa sổ, đổ xuống đôi vai hao gầy của y. Lăng Tiêu Dã đánh mắt lên chiếc gáy của y, lại chỉ muốn đem che sạch đi ánh trăng già đang ám lên.
"Ta... Chuyện này ta thực sự xin lỗi. Ta không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế." Lăng Tiêu Dã ăn năn nói.
"Ta còn chưa chết. Không cần khóc tang." Tống Nhã Uyên ghét bỏ nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn.
Hắn hít một hơi dài, lẩm bẩm trong đầu. Sao cái con người trước mặt này độc mồm độc miệng đến như vậy? Hắn trầm trầm nói: "Ngựa đá cũng hai tháng rồi, không phải ít. Mà vết bầm vẫn không tan. Trong quân doanh trước kia cũng có vài..."
"Không phiền." Tống Nhã Uyên phất tay.
Sao lại cứng đầu thế không biết? Hắn nghĩ: "Khi đó ta bốc đồng nhất thời, làm..."
"Làm gì? Ngươi giả nhân giả nghĩa đủ chưa? Ta hỏi ngươi, nếu ta không phải là Hoàng tử, mà chỉ là một bách tính bình thường, ngươi sẽ làm gì? Còn thực sự đứng đây mà giả vờ ăn năn hối lỗi?"
"Điện hạ. Thần có tội, xin Điện hạ trách phạt." Lăng Tiêu Dã cúi đầu xuống. Y nói đúng, nếu y không phải Hoàng tử vậy thì hắn sẽ xử trí thế nào?
Tống Nhã Uyên cười thầm một tiếng. Lòng người chẳng cần phân đúng sai, chỉ biết nhìn vào địa vị mà đo nhân cách. Y thấy khinh. Tống Nhã Uyên liền cúi xuống, cầm bình rượu ném choang xuống đất.
"Cút." Y nghiến răng.
Mảnh vỡ văng tung tóe, bắn lên mặt hắn, và lăn lốc dưới sàn. Đào Dĩ An bị tiếng đập làm cho giật mình, liền lập tức đẩy cửa bước vào. Đám quan viên ở phòng bên cạnh vừa kịp lúc đi qua, liền sững người lại. Tiếng ca kỹ dứt hẳn, tiếng cười cũng im bặt.
Cả lũ đứng nhìn Tống Nhã Uyên mặt mày xám xịt, và Lăng Tiêu Dã cúi đầu, bên cổ bị mảnh sành cứa vào, rách một mảnh, máu tỉ tê chảy xuống áo hắn.
"Chuyện gì? Chuyện gì thế?"
"Đô đốc, Tam hoàng tử hai người..."
"Sao Đô đốc vẫn còn ở đây?"
"Điện hạ cũng ở đây?"
Đào Dĩ An đi tới, kéo tấm áo choàng khoác lên người Tống Nhã Uyên. Bạch Du luồn qua lũ người nghìn nghịt, đi đến chỗ Lăng Tiêu Dã.
"Đô đốc đắc tội gì với Điện hạ vậy?" Bạch Du hỏi, rồi rút khăn tay trong ngực, lau máu trên cổ hắn.
Lăng Tiêu Dã đứng im nhìn Tống Nhã Uyên. Y quay mặt đi, kéo chiếc áo choàng trên người lại.
Thu Uy Trì chạy vào, nhìn bãi chiến trường mà lòng chết sững: "Sao đang yên đang lành thành ra thế này rồi? Điện hạ, Đô đốc, hai người có gì cứ từ từ nói chứ."
"Điện hạ có sao không?" Đào Dĩ An nôn nóng.
"Tam hoàng tử, ngài không bị thương ở đâu đấy chứ?" La Đổng Minh xum xoe chạy lại, rồi quay ra nhìn đám người ở cửa: "Nhìn cái gì? Lui hết đi cho ta."
Đám người bên ngoài ráo rác tản đi.
"Nào nào, Điện hạ, ngồi xuống đi nào?" Mạnh Hạo đỡ lấy tay Tống Nhã Uyên.
"Đô đốc có đau không?" Bạch Du nhẹ nhàng lau vết máu, miệng thì thầm bên tai hắn.
Lăng Tiêu Dã cầm lấy chiếc khăn, nhỏ giọng nói: "Để công công phải lo lắng cho ta rồi."
Tống Nhã Uyên hất tay Mạnh Hạo, quay người nắm lấy bả vai của Đào Dĩ An, khẽ thốt: "Dĩ An, chỗ này toàn mùi chó. Về nhà thôi."
Mạnh Hạo, Thu Uy Trì cùng La Đổng Minh kín đáo nhìn nhau. Nghe cũng biết y đang chửi ai rồi.
Đào Dĩ An dìu lấy y, đi từng bước nặng nề, bóng y gầy gò dàn trải dưới ánh nến nhạt nhòa. Lăng Tiêu Dã thả chiếc khăn tay xuống đất, nhìn bóng lưng của Tống Nhã Uyên mờ dần sau cánh cửa. Mùi hoa quế tản mác rồi lặn đi hẳn, chỉ còn chút hương men lợt lạt dội lên bầu không.
Y bước từng bước thật chậm, in dấu chân dưới nền đất ẩm. Rồi y dừng lại, để ánh trăng đêm xoa dịu cái gáy đang cháy bừng bừng.
Y quay sang nói với Đào Dĩ An: "Này, Dĩ An, ngươi chạm vào gáy ta đi."
Đào Dĩ An ngỡ ngàng nói: "Điện hạ, ý người..."
"Ngươi chạm vào gáy ta đi."
Đào Dĩ An lau tay vào ngực một cách vụng về, rồi khúm núm đưa tay lên, chạm nhẹ vào gáy y, để ở đó một lúc, rồi mới buông ra.
Tống Nhã Uyên đem ánh mắt đã thấm đẫm sương đêm nhìn Đào Dĩ An, tiếng cười của y vất vưởng trong ánh đèn hoa chập chờn. Y hỏi: "Sao tay ngươi lạnh vậy?"
Đào Dĩ An co tay vào trong áo, hắn nhìn trời đêm đã phủ đầy sương mù rét mướt, thật thà nói: "Chắc do trời lạnh."
Tống Nhã Uyên cười với hắn một cái, rồi bước từng bước về phía trước. Y bối rối nói: "Về nhà thôi."
Đào Dĩ An gật đầu, chầm chậm bước phía sau y.