Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện bên cạnh, tôi vẫn thản nhiên nhìn trận đấu trên sân.
Đúng lúc Chu Cần ném xong một quả bóng và nhìn về phía tôi, cậu ấy đột nhiên dừng bước, có chút ngẩn người.
Tôi cong mắt, giơ ngón tay cái về phía cậu ấy, ra hiệu cổ vũ.
Lúc này Chu Cần mới gãi đầu, tiếp tục chạy.
Trận đấu sau đó, cậu ấy như được tiêm máu gà.
Thể hiện đủ kiểu, nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Vài nam sinh cười đùa vỗ vai trêu chọc cậu ấy, nhưng cậu ấy vừa thu dọn đồ vừa ngẩng đầu nhìn tôi.
Như sợ tôi rời đi.
Tôi đương nhiên không đi, đứng dưới bóng cây mỉm cười chờ cậu ấy.
Chu Cần qua loa đáp lại mấy người bạn kia, rồi nhanh chóng chạy về phía tôi.
Đứng trước mặt tôi, còn ngượng ngùng kìm nén hơi thở gấp gáp sau khi chơi bóng.
Có lẽ sợ mùi mồ hôi trên người ám vào tôi, nên không dám đến quá gần.
"Lê An, sao cậu lại đến đây?"
"Đi ngang qua thấy cậu chơi bóng, nên ở lại xem thêm một lúc.
"Chu Cần, cậu giỏi quá, ném phát nào trúng phát đấy, thật ngưỡng mộ."
Tôi dịu dàng khen ngợi cậu ấy, còn đưa cho cậu ấy một tờ giấy.
Mặt Chu Cần lại đỏ lên vài phần.
"Nếu cậu muốn chơi, tôi có thể dạy cậu."
"Được đó, vậy tôi mời cậu ăn cơm coi như học phí nhé."
Tôi nghiêng đầu.
Cậu ấy có chút bất ngờ, mắt hơi mở to, rồi vội vàng lắc đầu.
"Hay là tôi mời cậu đi."
Tôi giả vờ không vui.
"Không được, đừng tranh với tôi."
Chu Cần lập tức không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn đi theo tôi đến nhà ăn.
Lúc này, có một nữ sinh ngại ngùng gọi Chu Cần.
Là người vừa nói muốn tỏ tình với cậu ấy.
"Chu Cần, cậu có thể lại đây một chút không, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Chu Cần hơi dừng bước.
Đột nhiên, tôi khẽ rên một tiếng.
Sự chú ý của cậu ấy lập tức quay trở lại tôi.
"Sao vậy, Lê An?"
Tôi chu môi đáng thương, hàng mi rũ xuống.
"Đói bụng quá nên hơi đau dạ dày."
"Nhưng không sao, cậu cứ đi gặp người ta đi, tôi đợi cậu thêm một lúc nữa."
Chu Cần nào còn quan tâm đến cô gái kia, lập tức dìu tôi đi về phía nhà ăn.
Tôi lặng lẽ quay đầu liếc nhìn cô gái kia, cười khẩy trong lòng.
Khi ăn cơm xong về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng Nhị Hắc và Tiểu Vĩ đang nói chuyện gì đó.
Thấy tôi và Chu Cần nhìn sang, lập tức hào hứng nói:
"Hai người biết không, dạo này bên ký túc xá nữ bắt được một tên biếи ŧɦái."
Tôi tò mò hỏi:
"Biếи ŧɦái? Biếи ŧɦái gì?"