Cậu Bạn Trung Thành Cùng Phòng Đã Sa Vào Lưới Tình

Chương 1

Khi nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ xíu trong phòng, tôi uể oải vén màn nhìn xuống.

Bạn cùng phòng Chu Cần đang cúi xuống đi giày.

Cậu ấy là sinh viên thể thao, bình thường phải dậy sớm đi tập luyện.

Rất chăm chỉ.

Tôi liếc nhìn chiếc áo thun ôm sát người cậu ấy do tư thế cúi xuống.

Đường nét cơ bắp được tôn lên rõ ràng qua lớp vải, eo thon săn chắc, bờ vai rộng lớn.

Tôi chớp mắt, rồi khẽ ho một tiếng.

Chu Cần lập tức quay đầu nhìn tôi.

Chỉ thấy cậu ấy ngượng ngùng mím môi, giọng nói rất nhỏ.

Cao to như vậy, lại giống như một chú cún to xác làm sai chuyện.

"Xin... xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

"Không sao, dù sao tôi cũng phải dậy đi học tiết đầu."

Tôi dụi mắt, cười như không để tâm lắm.

Động tác này khiến cổ áo vốn đã rộng của tôi càng hở hơn, lộ ra xương quai xanh gầy guộc rõ ràng.

Một ánh mắt lập tức dán chặt vào, nóng bỏng, nhưng lại dè dặt.

Như không nhận ra, tôi chuẩn bị vịn thang giường xuống.

Ánh mắt kia lại lén lút chuyển xuống lưng tôi.

Bất ngờ chân tôi trượt, ngã thẳng xuống giường.

Tiếng kêu kinh hãi vừa thốt ra, tôi đã được người ta đỡ lấy.

Cả người dựa vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, eo áp vào một bàn tay nóng rực.

Thở phào nhẹ nhõm sau khi sống sót qua đại nạn, tôi mỉm cười ngẩng đầu nhìn Chu Cần đang lo lắng, nhỏ giọng cảm ơn:

"Cảm ơn cậu nhé, nếu không tôi đã ngã sấp mặt rồi."

Chàng trai thở phào.

"Không... không sao, cậu không sao là tốt rồi."

Cậu ấy trông thật thà chất phác, nhưng khuôn mặt đẹp trai kia lại đỏ ửng một cách khó hiểu.

Tôi không để cậu ấy buông tôi ra, mà ngẩng mặt lại gần cậu ấy hơn một chút.

Gần đến mức có thể nhìn thấy chút râu mới mọc trên cằm cậu ấy.

"Chu Cần, cậu sao vậy, tôi đè đau cậu à?"

"Sao mặt lại đỏ vậy?"

Chu Cần như bị đánh thức, đột nhiên lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với tôi.

"Không phải, không phải!"

"Tôi... tôi đi tập luyện đây."

Nói xong, liền chuồn mất dạng.

Giống như có ma đuổi phía sau vậy.

Tôi cong khóe miệng, mỉm cười, tâm trạng khá tốt.

Sau khi học xong một tiết chuyên ngành, đáng lẽ định về ký túc xá, tôi lại quay sang sân bóng.

Quả nhiên, Chu Cần đang chơi bóng cùng vài chàng trai khác.

Nóng bỏng, hormone bùng nổ.

Xung quanh có không nữ sinh vây quanh.

Chàng trai có lẽ ra mồ hôi, tiện tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán.

Đường cong cơ bụng săn chắc lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Các cậu xem Chu Cần khoa thể thao kìa, đẹp trai quá! Cậu ấy có tám múi đấy!"

"Tớ nghe nói cậu ấy rất hiền lành, bình thường không đi bar với đám nam sinh kia."

"Haiz, tuy cậu ấy đẹp trai lại tốt bụng, nhưng cậu ấy là trẻ mồ côi."

"À, mồ côi, vậy chẳng phải là rất nghèo sao?"

"Nhưng mà đã đẹp trai thế này rồi, mồ côi thì kệ đi, lát nữa tớ đi tỏ tình với cậu ấy, đợi tớ chinh phục cậu ấy nhé."