Editor: Mi Mặt Mèo
******************
Thích Tẫn yên lặng ngồi ở góc bàn, yên lặng ăn cơm, cả buổi cúi đầu, thức ăn cũng chỉ gắp món gần nhất.
Ăn cơm xong hắn cũng không cùng ba người Hạ Diệc Sơ ra sô pha ăn trái cây mà lặng lẽ về phòng.
Suốt mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn như vậy.
Hạ Diệc Sơ muốn cải thiện quan hệ với hắn, cũng không thể nóng vội, chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp.
Nhân lúc ba người vui vẻ, Hạ Diệc Sơ nói mình muốn một chiếc mũ thực thế ảo của Thịnh Thế.
Cha mẹ Thích có chút kinh ngạc nhưng được Hạ Diệc Sơ giải thích một lượt game này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng đồng ý. Nhưng họ cũng ra điều kiện, mỗi tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần, nếu chuyển biến không tốt cô sẽ không được chơi nữa.
Cha mẹ Thích làm việc siêu hiệu quả, dù game chưa mở bán nhưng chiều hôm sau đã có người chuyển đến hai chiếc mũ thực tế ảo loại cao cấp nhất và dịch dinh dưỡng.
Hạ Diệc Sơ cho người đem đồ vật lên lầu, một cái để vào phòng mình, một cái khác để vào phòng Thích Tẫn.
Thích Tẫn đứng cách đó không xa, nhìn đám nhân viên lắp đặt chằm chằm.
Hạ Diệc Sơ đi đến gần hắn, hắn quay đầu nhìn cô rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Trong chốc lát đó, Hạ Diệc Sơ sửng sốt khi cảm thấy sát ý tràn lan đối với mình. Đôi mắt kia của hắn không phải là đôi mắt một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi nên có. Hạ Diệc Sơ chỉ cho rằng mình gặp ảo giác.
"Em thích trò chơi này không?"
"Có xem qua quảng cáo."
Thích Tẫn trả lời ngắn gọn. Không nói không thích, chính là thích.
"Chị cũng xem qua quảng cáo, thấy hay nên quyết định mua chơi xem cảm giác mới lạ thế nào. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chơi thử."
"Ừ."
Thời gian chẫm rãi trôi qua, Hạ Diệc Sơ cuối cùng cũng biết thân thể này yếu ớt bao nhiêu, chạy bộ không nổi đã đành, sáng sớm vòng quanh biệt thự hai mươi phút cũng mệt đến vã mồ hôi, thở hổn hển, thân thể vô lực, tùy thời đều có thể phát bệnh.
Hạ Diệc Sơ mỗi ngày đều sử dụng Dịch Cân Kinh để chữa trị bệnh cho mình, dù không trị được tận gốc cũng có thể giúp cô sống dễ dàng hơn.
Hiện giờ là mùa hè, cả hai đều không đi học nên mỗi ngày, vô tình hay cố ý, cô sẽ gặp Thích Tẫn vài lần. Lần nào cô cũng nhẹ cười với hắn, còn hắn chỉ cúi đầu bỏ đi. Nhưng mà số lần đυ.ng mặt của cả hai dần dần nhiều lên.
Lúc ở hoa viên phơi nắng, nếu như là trước kia, Thích Tẫn nhất định sẽ cúi đầu bỏ đi, mà hiện giờ hắn lại đi đến gần Hạ Diệc Sơ, nở nụ cười rồi mới trở về phòng.
=================================