Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 327: Xuyên qua thời không mà đến (2)

Editor: Mi Mặt Mèo

******************

"Tiểu thư, cô về phòng nghỉ một lát đi, bữa tối sẽ làm xong ngay."

Hạ Diệc Sơ suy tư ở xích đu hơi lâu, khiến người trong nhà không khỏi lo lắng.

"Ừ!" Hạ Diệc Sơ học theo tính cách nguyên chủ, nhỏ nhẹ nói, bước vào nhà.

Cô đổi giày rồi đi lên lầu theo trí nhớ của nguyên chủ về phòng mình. Ngay lối ngoặt cầu thang, một người mặc đồ thể thao đen đi xuống. Đối phương cúi thấp đầu, dựa gần vách tường, khiến Hạ Diệc Sơ không nhìn rõ khuôn mặt hắn. Người này chính là Thích Tẫn.

Hạ Diệc Sơ về phòng, mở laptop, tìm kiếm thông tin về trò chơi Thịnh Thế.

Thịnh Thế là trò chơi thực tế ảo số một toàn cầu do công ty M.R tâm huyết suốt mười năm phát triển nên.

Chỉ cần có mũ thực tế ảo Thịnh Thế và dịch dinh dưỡng là có thể chơi trò chơi này.

Trò chơi này vừa tung ra đã thịnh hành khắp Hoa Hạ*, thậm chí là toàn cầu. Sau này phát triển đến đỉnh cao nhất có thể thu nạp linh hồn người chết, dù trong thế giới thực đã chết, vẫn có thể tồn tại trong game.

(*Hoa Hạ: là danh từ dùng để chỉ một chủ nghĩa văn minh, ám chỉ đến Trung Quốc hoặc các quốc gia tôn sùng nền văn minh Trung Quốc.)

Sinh thời, Thích Minh Nguyệt không chơi trò này, cũng không biết nó có thể thu nạp linh hồn người chết. Điều này là do hệ thống nói cho cô ấy biết.

Thích Minh Nguyệt muốn Hạ Diệc Sơ chơi trò này có lẽ muốn thể nghiệm một cách sống mới.

Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, được người nhà nâng như nâng trứng, nên Thích Minh Nguyệt không tiếp xúc với nhiều người, không được chơi trò chơi, không được xúc động mạnh nên dường như lúc nào cô cũng ở trạng thái không vui, không buồn.

Đối với Thích Tẫn, cả năm Thích Minh Nguyệt cũng không nói chuyện được mấy câu, nhưng có đồ tốt vẫn luôn cho hắn.

Hạ Diệc Sơ tiếp tục nghiên cứu trò chơi. Lúc này, trò chơi mới được quảng cáo, còn vài ngày nữa sẽ chính thức phát hành.

Không lâu sau, có người hầu mời cô xuống ăn cơm chiều.

Hạ Diệc Sơ xuống thì đã thấy cha mẹ Thích ngồi ở bàn ăn.

"Minh Nguyệt, mau đến đây." Mẹ Thích dung mạo tinh xảo, sủng nịch ý cười vẫy vẫy tay.

"Ba, mẹ, công việc hôm nay thuận lợi sao?" Hạ Diệc Sơ mỉm cười, xoa xoa vai cho mẹ Thích.

Lúc trước, Thích Minh Nguyệt cũng hay làm như thế với cha mẹ nên hiện giờ mẹ Thích không lấy làm lạ.

"Minh Nguyệt, kỹ thuật ngày càng tốt nha."

"Hừ! Con gái chỉ biết mẹ thôi, không biết ai mới là trụ cột cái nhà này." Cha Thích ghen ghét.

"Ông ý kiến cái gì. Mai tôi ở nhà, không đi làm nữa, thì khi ông về tôi tự đấm bóp cho ông vừa lòng, được chưa?"

"Được rồi, tôi sai, nói đùa mà, công ty không thể không có bà..."

Hạ Diệc Sơ cong cong mí mắt, buồn cười một hồi, tình cảm hai người này vẫn thật tốt. Hạ Diệc Sơ không muốn thấy cha Thích rối rắm, nhanh chóng hòa giải:

"Được rồi, công ty không thể thiếu hai người. Trùng hợp con cũng vừa học được một số chiêu xoa bóp. Lát nữa ăn cơm xong, ba mẹ đều đến thử tay nghề xem thế nào."

Một nhà ba người ngâm ngâm ý cười, hòa thuận vui vẻ, Hạ Diệc Sơ nhìn Thích Tẫn ngồi cạnh cúi đầu, không nói tiếng nào.

===============================