Editor: Long Thanh984601
***************************
Quân Ngôn Dục rời khỏi kinh thành. Một ít đại sự triều chính hắn đã sớm xử lí xong.
Quản lí một quốc gia, cũng giống như quản lí một công ty. Công dân theo lệnh đã ban bố mà làm, chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn thì sẽ không sao. Các vị đại thần khi xử lí vấn đề có thể tự mình ứng đối, miễn là trong phạm vi được cho phép. Quân Ngôn Dục tuyển ra vài người giám quốc, đều là trưởng lão của Đại Lan quốc, khai quốc công thần cùng với tâm phúc của hắn tại triều đình. Cho nên trong lòng hắn kì thật không có gì lo lắng.
Trong triều công việc có vài vị đại thần liên thủ, xử lý đến thập phần hoàn mỹ.
Mà Quân Ngôn Dục cùng tướng lãnh binh lính, sau hai tháng ra roi thúc ngựa cuối cùng cũng tới biên quan.
Bởi vì Quân Ngôn Dục ngự giá thân chinh, hắn xuất hiện, nháy mắt liền cho những binh lính cùng tướng lĩnh hy vọng.
Trận chiến đầu tiên, Quân Ngôn Dục thắng.
Quân Ngôn Dục rời đi không bao lâu, Hạ Diệc Sơ liền nghênh đón mùa đông đầu tiên kể từ khi nàng tiến vào thế giới này. Tuyết trắng xóa, Hạ Diệc Sơ trong tay cầm thư ám vệ truyền cho nàng về tin tức chiến thắng, nàng nắm chặt tờ giấy, môi đỏ hơi cong lên, mí mắt cũng cong cong.
Ăn tết vốn là vô cùng náo nhiệt, nhưng bởi vì Quân Ngôn Dục hiện giờ không ở kinh thành, hơn nữa Quân Ngôn Dục vẫn luôn để trống hậu cung, nên Tả Thừa tướng liền xin chỉ thị của Hạ Diệc Sơ, nghe được nàng cự tuyệt ăn tết lớn.
Thời điểm ăn tết, Hạ Diệc Sơ ngồi ở bên bếp lò, sưởi ấm mình đến nóng hầm hập, cầm bút viết thư cho Quân Ngôn Dục.
Trong khoảng thời gian này, ám vệ chịu trách nhiệm đưa tin tức chiến sự ở biên quan cho nàng.
Thời điểm Quân Ngôn Dục đi biên quan, Hạ Diệc Sơ trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là lý trí lại chiếm cứ nhiều hơn. Nhưng hiện giờ, sau khi hắn đến biên quan, liên lạc khó khăn, trong lòng nàng không nhịn được lo lắng.
Thắng một trận nàng sẽ cao hứng ăn nhiều một chén cơm, chờ mong hắn có thể sớm chút trở về, bại một trận nàng sẽ lo lắng đến ngủ không yên, trằn trọc.
Đôi khi, Hạ Diệc Sơ cũng sẽ viết thư cho Quân Ngôn Dục, sau đó giao cho ám vệ chuyển đến tay Quân Ngôn Dục.
Rất nhiều lúc, không chỉ để ám vệ truyền thư, nàng cũng gửi cho Quân Ngôn Dục một ít đồ vật.
Quân Ngôn Dục thân là Hoàng đế, Hạ Diệc Sơ biết quân doanh sẽ không bạc đãi hắn ăn mặc, liền cũng không đem đồ ăn để ám vệ đem đi, mà đem một ít đồ dùng có thể trợ giúp lúc nguy cấp, tỷ như binh pháp Tôn Tử linh tinh.
Hạ Diệc Sơ trước kia ở các thế giới khác xem qua sách quân sự, đôi khi liền đem viết lại một ít thứ mình thấy hữu dụng rồi gửi cho Quân Ngôn Dục.
Còn có một lần, Hạ Diệc Sơ còn để ám vệ cấp Quân Ngôn Dục mang đi một quả đồng tiền.
Thời gian chậm rãi đi qua, chờ đến khi biên quan truyền ra tin tức Đại Lan đánh thắng, Cù Quốc cam nguyện dâng thư đầu hàng, mùa đông thứ hai đã đi đến những ngày cuối cùng. Tin tức biên quan thắng lợi truyền đến rất nhanh, Hồng Mai từ bên ngoài chạy vào, thần sắc vui sướиɠ.
Kỳ thật Hạ Diệc Sơ sớm đã nghe ám vệ báo cáo chuyện này, chính là khi nhìn thấy bộ dạng Hồng Mai, Hạ Diệc Sơ vẫn không đành lòng quấy rầy tâm tình của nàng. Đem bút lông trong tay buông xuống, Hạ Diệc Sơ ngẩng đầu đối với Hồng Mai hỏi:
"Hồng Mai, chuyện gì xảy ra mà làm ngươi hấp tấp thế?"
"Là nô tỳ sai, nô tỳ có tội."
Hạ Diệc Sơ vừa mở miệng, nháy mắt Hồng Mai liền đã nhận ra chính mình thất thố, hai đầu gối quỳ xuống đất, tuy rằng ngoài miệng nói chính mình có tội, chính là vẻ mặt vui lại không hề thu liễm.
Hồng Mai ngẩng đầu đối với Hạ Diệc Sơ nói:
"Công chúa, Hoàng thượng đánh thắng, Cù Quốc bên kia đã dâng thư đầu hàng. Hoàng thượng ít ngày nữa là có thể hồi kinh!"
"Thật vậy chăng?" Hạ Diệc Sơ ra vẻ kinh hỉ mở to hai mắt.
"Đương nhiên là sự thật!" Hồng Mai cao hứng gật gật đầu:
"Tin tức này, không chỉ có nô tỳ biết, hiện tại toàn bộ hoàng cung, thậm chí kinh thành đều đã truyền khắp."
"Đây chính là một việc vui lớn."
Hạ Diệc Sơ cười mị mắt, đối với Hồng Mai phân phó nói:
"Phân phó xuống, tháng này thưởng ba tháng bổng lộc."
"Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ cáo lui!" Hồng Mai vui vẻ, Hạ Diệc Sơ gật đầu đáp lại, vội vàng tới mà cũng vội vàng đi.
Đại Lan quốc đắc thắng, Cù Quốc chiến bại, chỉ sợ Phó Diệc Sinh cũng muốn kìm nén không được đi.
Mà sự thật,Hạ Diệc Sơ đoán đúng đến tám chín phần mười.
Phó Diệc Sinh biết được Cù Quốc thua cuộc, đỏ đậm mắt, thần sắc phẫn nộ, như thế nào cũng không dám tin tưởng Cù Quốc cuối cùng lại thua cuộc. Rõ ràng, hắn vẫn luôn không ngừng cùng Cù Quốc bên kia thư từ qua lại.
Phó Diệc Sinh hiện giờ đi đến vị trí này, trong tay có không ít quyền lợi, hắn mặc kệ là ở hoàng cung hay là ở trong quân, đều xếp vào người của mình vào. Mà từ khi hai nước phát động chiến tranh đến nay, Phó Diệc Sinh liền lợi dụng thế lực tìm hiểu không ít thông tin về phương án bố trí của Quân Ngôn Dục, đem cơ mật báo cho Cù Quốc. Mà Cù Quốc cũng luôn nhờ Phó Diệc Sinh cung cấp tư liệu mà chiến thắng liên tục.
Nguyên bản cho rằng Đại Lan quốc đã là vật trong tay Cù Quốc, lại không nghĩ đến thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển.
Đừng nói Phó Diệc Sinh không tin, ngay cả những thủ lĩnh Cù Quốc cũng không tin, thẳng đến khi lưỡi đao lạnh như băng gác lên cổ mình mới chịu chấp nhận sự thật này.
Phó Diệc Sinh vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thật đây vẫn luôn là cái bẫy mà Quân Ngôn Dục bày ra. Từ sau khi Phó Diệc Sinh thoát khỏi thiên lao, nhất cử nhất động của hắn đều bị Quân Ngôn Dục giám thị.
Đối với việc Phó Diệc Sinh sắp xếp người nằm vùng, Quân Ngôn Dục không khui ra, mà để cho người của mình nhớ kỹ những kẻ nằm vùng đó.
Mỗi lần Phó Diệc Sinh cùng người khác thư từ qua lại, kỳ thật Quân Ngôn Dục đều xem qua, nhìn xong mới cho truyền đi.
Mà về Cù Quốc lần này thua cuộc cũng là đạo lí đơn giản, bởi vì sau cùng kết cục đó đã được Quân Ngôn Dục định trước.
Phó Diệc Sinh rời khỏi đại lao, lại đang đi vào một cái bẫy nguy hiểm.
===================================