Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 277: Phúc hắc Hoàng huynh (33)

Editor: LongThanh984601

**************************

Hạ Diệc Sơ nói xong câu kia, trong lòng thoải mái, nhưng Quân Ngôn Dục thì không cao hứng.

"Ta đây liền đút ngươi ăn no, xem xem ngươi còn tâm tư hồng hạnh xuất tường nữa không."

Hắn cười lạnh một tiếng, cúi người áp xuống, mang theo nàng cùng trầm luân với một hồi hoan ái mới.

Quân Ngôn Dục động tác tuy rằng mạnh mẽ, chính là vẫn cố kị đây là tẩm cung của Hạ Diệc Sơ, cho nên mỗi lần đều cố tình không gây động tĩnh lớn. Nhưng vì lần này chính Hạ Diệc Sơ tự tìm đường chết nói ra câu nói như vậy nên Quân Ngôn Dục liền bắt đầu không quan tâm.

Động tác hung mãnh mạnh mẽ, quả thực giống như muốn đem Hạ Diệc Sơ khảm vào xương cốt, cùng chính mình hòa thành một thể.

Hạ Diệc Sơ không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền hành động theo cảm tình. Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì trong khoảng thời gian này Quân Ngôn Dục luôn nửa đêm chạy tới phòng nàng nên mấy ngày nay nàng đều không cho cung nữ ở ngoài gác đêm, hạ nhân đều ngủ ở phòng.

Các cung nữ tuy rằng cùng Hạ Diệc Sơ cùng ở trong một cái sân, chính là cách xa nhau vài vách tường. Thời điểm Quân Ngôn Dục động mạnh, một ít thanh âm rêи ɾỉ của nàng liền lộ ra ngoài, cũng không lo bị ai nghe thấy.

Quân Ngôn Dục nỗ lực cày cấy một đêm, thẳng đến chân trời có những tia nắng, mới yêu thương hôn lên mặt Hạ Diệc Sơ.

- -------------------------------------------

Thời điểm Hạ Diệc Sơ tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức nhưng không đến mức không động đậy được, mà Quân Ngôn Dục đang lau thân thể cho nàng. Nhìn thân thể trắng nõn không tì vết giờ đây đủ loại dấu hôn xanh tím, trong lòng Quân Ngôn Dục một mặt áy náy, một mặt lại cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Ngón tay Hạ Diệc Sơ giật giật, nhìn xuống thấy Quân Ngôn Dục đang lau thân thể cho mình, sắc mặt liền biến hóa.

"Tỉnh?" Quân Ngôn Dục nhẹ giọng mở miệng, đặt khăn lông trong tay sang một bên, Quân Ngôn Dục lấy quần áo đã chuẩn bị tốt mặc thêm cho Hạ Diệc Sơ.

"Ừ." Hạ Diệc Sơ lên tiếng, mở mắt ra, nhìn nhìn một chút, phát hiện đây vẫn là phòng nàng, chỉ là khăn trải giường đã bị Quân Ngôn Dục đổi qua.

"Muội ngủ thêm một lát nữa nhé. Ta đi trước." Quân Ngôn Dục đem chăn đắp lên người Hạ Diệc Sơ, ôm chặt nàng, lực đạo tăng thêm.

Hạ Diệc Sơ giơ tay ôm lại hắn, một hồi lâu, hắn mới buông lỏng Hạ Diệc Sơ ra, xoay người từ ngoài cửa sổ bay vυ't ra ngoài.

Hạ Diệc Sơ nhìn sắc trời, xoay người, mắt nhắm nghiền, chỉ là không ngủ lại mà trong lòng niệm khẩu quyết, đem linh khí trong không khí hấp thụ vào thân thể mình.

Chẳng được bao lâu, bên ngoài có cung nữ tiến vào kêu Hạ Diệc Sơ rời giường, trang điểm chải chuốt cho nàng.

Hạ Diệc Sơ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng phản chiếu chính mình, tuy rằng thần sắc mang theo một tia tiều tụy, chính là giữa mày lại là nhiều hơn một tia hơi thở nữ nhân người thường không dễ phát hiện.

Bởi vì hôm nay Quân Ngôn Dục ngự giá thân chính, mọi người đều phải đi tiễn đưa, vì thế hôm nay Hạ Diệc Sơ trang điểm trang nghiêm, ăn mặc cũng thêm phần trang trọng.

Sau khi ăn sáng, thời gian đã không sai biệt lắm.

Hạ Diệc Sơ đi đến hành cung, hôm nay, không chỉ có là Hạ Diệc Sơ, ngay cả văn võ bá quan cũng đều ăn mặc trang nghiêm, Quân Ngôn Dục thì trên người mặc một bộ giáp vàng.

Hạ Diệc Sơ đứng ở trước đám người, ngồi xuống, thân thể mang theo một tia khẽ run, thế nhưng suýt nữa không chống đỡ được.

Mà ngay lúc này, người đang uống rượu, đang định xoay người lên ngựa - Quân Ngôn Dục đột nhiên buông lỏng tay cầm cương ngựa, xoay người nhìn Hạ Diệc Sơ chăm chú, duỗi tay đem nàng ôm chặt trong ngực.

Động tác này ngày thường Quân Ngôn Dục không làm công khai, chính là thời điểm hiện tại, hắn đem người trong lòng ôm gắt gao, lại không khiến ai cảm thấy hoài nghi hay có cảm giác không thích hợp.

"Chờ ta trở lại, phong muội làm hậu." Quân Ngôn Dục nhỏ giọng ở bên tai Hạ Diệc Sơ hứa hẹn, hít sâu, ngửi mùi thơm trên thân thể nàng rồi một lúc lâu sau buông nàng ra, xoay người bước đi nhanh lên ngựa, rời đi hoàng thành.

Quân Ngôn Dục động tác nhanh chóng mà lưu loát, dứt khoát không quay đầu nhìn lại nàng lần nào.

Hạ Diệc Sơ đứng trên cổng thành, nhìn Quân Ngôn Dục cùng binh lính đi xa.

Phó Diệc Sinh không biết đứng cạnh Hạ Diệc Sơ từ khi nào, ánh mắt đặt ở cửa thành nơi Quân Ngôn Dục rời đi, nói với Hạ Diệc Sơ:

"Quân Ngôn Dục đối với ngươi thật ra rất để bụng. Nếu không phải bởi vì hắn không biết thân phận của ngươi, ta chắc phải hoài nghi hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tưởng không an phận."

"Trước nay ta cũng chưa bao giờ thấy có ca ca sẽ lợi dụng chính em gái và mẹ mình để đoạt quyền."

Hạ Diệc Sơ thần sắc lãnh đạm, ném lại một câu rồi xoay người rời đi.

Quân Ngôn Dục đi rồi, Hạ Diệc Sơ liền bắt đầu ở lì trong phòng.

Không chỉ có cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, mà các lớp học nàng cũng xin nghỉ không đi.

Hạ Diệc Sơ nói nàng lo lắng cho an nguy của Quân Ngôn Dục, cho nên bắt đầu cả ngày ở nhà sao chép kinh thư, cầu mong Quân Ngôn Dục bình an.

Chính là chỉ có Hạ Diệc Sơ, và thân tín bên người nàng mới biết được kì thật sự thật không phải như thế. Thời điểm Quân Ngôn Dục rời đi để lại cho Hạ Diệc Sơ không ít ám vệ, đồng thời cùng nàng phân tích một chút tình thế hiện giờ.

Quân Ngôn Dục từ khi biết thân phận của Hạ Diệc Sơ và Phó Diệc Sinh, cùng với chuyện hắn muốn lợi dụng Hạ Diệc Sơ, trong lòng Quân Ngôn Dục liền có một kế hoạch lớn mật: Xưng bá thiên hạ. Đây là mộng tưởng của tất cả hoàng đế trên thế gian này. Chỉ sợ không có dã tâm hoàng đế thì không thể trở thành một hoàng đế tốt.

Quân Ngôn Dục tự nhiên cũng có dã tâm, lại biết Phó Diệc Sinh làm trò, liền đề nghị Hạ Diệc Sơ thay vì gϊếŧ Phó Diệc Sinh thì tương kế tựu kế.

Phó Diệc Sinh muốn thâu tóm Đại Lan quốc, Quân Ngôn Dục liền mượn lực, lợi dụng Phó Diệc Sinh thâu tóm cả Cù Quốc.

Chính là rốt cuộc đến tột cùng hươu chết về tay ai, còn phải chờ đến hồi cuối.

Mà Hạ Diệc Sơ mấy ngày này, người ngoài cho rằng nàng là ở tẩm cung an tâm sao chép kinh thư, kỳ thật Hạ Diệc Sơ lại sử dụng thời giờ để sai phái thị vệ Quân Ngôn Dục để lại cho nàng.

=================================