Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ lạnh giá như băng tuyết, vừa như thật lại như giả: “Cô cũng đâu có nói tỷ tỷ của đệ bỏ trốn vì chuyện hôn sự đâu.”
Thị vệ chạy tới, thì thầm vào tai Thẩm Chiêu, sau khi nghe xong, hắn phất tay ra hiệu rồi nói với Sắt Sắt: “Tỷ tỷ à, trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ chân ở trạm dịch ngoài thành một đêm, không kinh động đến ai đâu. Yên tâm, ta đã sắp xếp xong cả rồi.”
Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân nhưng lại khiến Sắt Sắt rùng mình một cái.
Đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão…
Người trước mặt là Thái tử, là biểu đệ của nàng, và cũng là… Vị hôn phu của nàng.
Dù nàng có bao nhiêu nỗi niềm, dù có lấn át Ôn Huyền Ninh đến đâu, vậy thì khi đứng trước mặt hắn, vẫn không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Chính sự chột dạ đó khiến nàng ngoan ngoãn theo Thẩm Chiêu về trạm dịch Tây Hà, trên đường không dám thở mạnh một cái. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là… Nàng để ý thấy Thẩm Chiêu dẫn theo hơn trăm Cấm Vệ quân vi hành, bao vây trạm dịch chặt như nêm, đến cả con ruồi cũng không lọt ra nổi.
Haizz… Dao đã kề cổ rồi, không thể quậy phá nữa. Phải chờ đúng thời cơ, chỉ còn nước… Liều mạng thôi.
Quả thật Thẩm Chiêu là một người mưu sâu như biển, tính toán đâu ra đó. Hắn đã chuẩn bị sẵn chiếu chỉ của Tấn vương, giả danh Tấn vương để trú tại trạm dịch. Cũng không biết là trạm trưởng thật sự hồ đồ, hay đã nhận ra thân phận thật sự của Thái tử nên không dám hó hé, chỉ xem họ như thượng khách, cung kính sắp xếp nơi ở chu đáo.
Trời vừa sụp tối, gió nhẹ thổi hiu hiu, quan đạo chìm trong sự yên tĩnh của giờ giới nghiêm. Trong trạm dịch, ánh nến lấp lánh, hương thơm của món ăn theo làn khói bếp lan tỏa.
Sắt Sắt dùng đầu đũa chọc chọc miếng bánh nếp trong chén, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng như sương tuyết của Thẩm Chiêu, mấy lần muốn nói lại thôi.
Thẩm Chiêu đặt đũa xuống, nói: “Cô cô đang cùng phụ hoàng cầu phúc ở chùa Thanh Tuyền, ta lén đi ra đây, chưa kinh động đến người.”
Cho dù chưa kinh động nhưng chắc chắn người cũng đã biết.
Sắt Sắt thầm nghĩ, mẫu thân nàng là Lan Lăng trưởng công chúa, thế lực khắp nơi, tai mắt lan rộng, trong thành Trường An không chuyện gì có thể giấu được bà.
Việc nàng chọn hôm nay để rời đi là vì biết rõ mẫu thân ở bên cạnh Hoàng thượng, cho dù có phát hiện nàng chạy trốn, vì thể diện cũng không thể lập tức nổi giận. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, cơ hội thoát thân sẽ lớn hơn một phần.