Làm Đoá Hắc Liên Hoa Tâm Cơ Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 8

Bạch Ấu Ấu kinh ngạc nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn Triệu Dương, thấy trong mắt anh mang theo ý cười, suy nghĩ một giây, cô liền cười lắc đầu: “Xin lỗi, em không thêm người lạ.”

Nụ cười của Vương Tu Kiệt khựng lại.

Rất nhanh sau đó anh ta lấy lại phản ứng, trong mắt lóe lên một tia đỏ rực: “Vậy được, tôi sẽ khiến cô sớm quen với tôi.”

Bạch Ấu Ấu: … Hừ.

Dù gì Vương Tu Kiệt cũng là người chơi, đọc nhiều tiểu thuyết nên việc đầu tiên khi bước vào trò chơi sinh tồn là tìm đồng đội.

Trong mắt anh ta, Bạch Ấu Ấu chỉ là NPC, cho nên khi không xin được WeChat, anh ta lập tức dừng lại và rời đi không do dự.

Đợi anh ta đi rồi, Bạch Ấu Ấu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, tự lẩm bẩm: “Người này thật sự quá dầu mỡ rồi, cứ khoe của mãi, cứ như nhà anh ta có tiền thì mình phải lao vào vậy.”

Giọng cô rất nhỏ nhưng Triệu Dương ở không xa vẫn nghe thấy, anh nhẹ nhàng bật cười, trong đôi mắt hoa đào ánh lên một tia thú vị nhưng không nói gì.



Lúc đến thì trời cũng không còn sớm, ở trong phòng một lúc thì trời đã dần tối, mặt trời lặn xuống, ánh nắng đỏ rực chiếu lên từng góc nhỏ của trấn Đào Hoa, khiến nơi đây càng thêm đẹp đến nao lòng.

Bạch Ấu Ấu đeo ba lô, đi bộ trên phố cùng Triệu Dương, kế hoạch của cô là ăn tối trước, sau đó đi mua vài bộ đồ để thay, tiện thể mua thêm sữa tắm và dầu gội.

Cô là người kỹ tính, không quen dùng đồ trong khách sạn.

Trên phố đông nghịt người.

Người bán kẹo hồ lô, người bán kẹo bông, người bán bóng bay, còn có người bán đặc sản, đủ loại sạp hàng.

Bạch Ấu Ấu vừa đi vừa nhìn, đột nhiên bị một sạp hàng thủ công thu hút.

Trên sạp có rất nhiều búp bê, cái nào cũng sống động như thật.

Điều kỳ lạ là…

Bạch Ấu Ấu lại cảm nhận được một tia âm khí từ những con búp bê đó.

Vì vậy cô dừng lại.

“Con búp bê này bao nhiêu tiền?”

Bạch Ấu Ấu chỉ vào một con búp bê tóc đen, chớp chớp đôi mắt to long lanh hỏi bà chủ quầy hàng.

Chủ quầy là một người phụ nữ trung niên, ngay khi nhìn thấy Bạch Ấu Ấu, ánh mắt bà ta lập tức sáng rực lên, trong mắt như thể có tia X-quang, muốn nhìn xuyên thấu cả nội tạng của Bạch Ấu Ấu.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Ấu Ấu cảm thấy mình giống như miếng thịt heo đang chờ bị làm thịt trên thớt, cảm giác này khiến cô thấy không thoải mái, lông mày khẽ nhíu lại.

“Con búp bê này bao nhiêu tiền?”

Cô lại hỏi một lần nữa, hàng lông mày đang nhíu nhẹ khiến cả người cô thoáng mang vài phần u sầu, trông thật sự đáng thương.

Lúc này bà chủ quầy mới phản ứng lại: “Con búp bê này một trăm đồng, mua không?”

“Đắt quá.”

Bạch Ấu Ấu nghĩ đến số tiền lẻ trong túi mình.

Từ khi cô tự học thành tài kỹ năng bạch liên hoa, cô chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu như thế này.

Mặt Bạch Ấu Ấu hơi đỏ: “Có thể bớt chút không ạ?”

“Không bớt được.” Bà chủ quầy phẩy tay, ánh mắt nhìn Bạch Ấu Ấu tuy không còn nóng rực như ban đầu nhưng vẫn có thể thấy trong mắt bà ta có cảm giác cháy bỏng.

Thấy được vẻ lúng túng trên mặt Bạch Ấu Ấu, bà ta cười nói: “Trừ khi…”

“Trừ khi gì ạ?”

“Trừ khi cô thêm WeChat của tôi.”

Bà chủ nói vậy, Bạch Ấu Ấu kinh ngạc há miệng, bất lực nhìn về phía Triệu Dương, đúng lúc bắt gặp ánh mắt suy tư của anh, ánh mắt cô cụp xuống, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Anh thêm giúp em được không?”