Vương Tu Kiệt là một người rất hay nói chuyện.
Từ tình cảm, công việc, bạn bè đến hoàn cảnh gia đình, thoạt nhìn thì có vẻ vô tình nhưng thực ra từng lời nói đều là để khoe khoang gia cảnh phi phàm của mình, đôi mắt sâu thẳm kia cũng toát lên khí chất của một người tinh anh.
Nhưng anh ta không hề phòng bị trước Bạch Ấu Ấu, cũng không phòng bị trước Triệu Dương, những điều anh ta nói ra khiến Bạch Ấu Ấu và Triệu Dương cảm thấy rất quen thuộc.
Bạch Ấu Ấu lại một lần nữa xác định thân phận người chơi của Vương Tu Kiệt.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có người ngu ngốc đến vậy, khi chưa rõ tình hình đã vội lật hết bài mà mục đích chỉ để tán gái, đúng là bị sắc làm mờ lý trí.
Nhưng Triệu Dương và Vương Tu Kiệt đúng là hai thái cực, Vương Tu Kiệt thì cao ngạo khoe khoang không ngừng, như thể muốn đem toàn bộ tài sản treo lên miệng, còn Triệu Dương lại cực kỳ khiêm tốn, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ ngưỡng mộ, thi thoảng phụ họa vài câu.
Bạch Ấu Ấu không thể đoán được liệu Triệu Dương có phải là người chơi hay không, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Nhưng phần lớn thời gian cô vẫn giữ nụ cười trên môi, hai lúm đồng tiền bên má mờ mờ ẩn hiện, mái tóc dài đen nhánh như thác nước buông sau lưng, sự tương phản giữa đen và trắng càng làm nổi bật nét yêu kiều nơi đôi mắt, đối mặt với sự khoe khoang của Vương Tu Kiệt, cô không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, ánh mắt trong veo không có chút gì thèm muốn.
Cô ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại không để hở chút nào, không bị cám dỗ bởi đồng tiền khiến cô giống như một đoá bạch liên hoa thanh khiết, cao quý, không nhiễm bụi trần.
Ánh mắt Vương Tu Kiệt nhìn cô càng lúc càng mãnh liệt, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên: “Vườn sau nhà tôi rất lớn, hồi nhỏ tôi mời bạn đến chơi, có người còn bị lạc trong đó, từ đó về sau, ba tôi mua riêng cho tôi một căn biệt thự, căn biệt thự đó cũng có một khu vườn sau nhưng không trồng hoa, có người phục vụ suốt cả ngày. Ba tôi bảo tôi dùng biệt thự đó để tiếp đãi bạn bè, nói như vậy thì họ sẽ không bị lạc nữa.”
“Lần sau cô đến thì tôi sẽ dẫn cô đến biệt thự của tôi, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cô với người bạn từng bị lạc kia.”
“Nếu có duyên thì em sẽ đến.”
Bạch Ấu Ấu đáp.
Một đóa bạch liên hoa đạt chuẩn sẽ không bao giờ dính đến mùi tiền, cô vĩnh viễn phải là người thanh cao, kiêu ngạo, khác biệt với tất cả các cô gái khác, như thế mới trở thành bạch nguyệt quang trong lòng đàn ông.
“Tất nhiên là có duyên rồi, thêm WeChat đi, về tôi sẽ liên lạc với cô.”
Vương Tu Kiệt vội vàng thể hiện bản thân trước mặt Bạch Ấu Ấu, anh ta là người từng trải, nhưng khi đứng trước Bạch Ấu Ấu lại giống như một cậu thiếu niên chưa từng gặp con gái, cảm giác đã lâu không có này khiến Vương Tu Kiệt cảm thấy phấn khích.
“Hửm… ?”