Tuy dẫn chứng kinh điển, nhưng không hề có vẻ khoe khoang học thức. Bởi vì những điều này dường như đã khắc sâu vào xương tủy của hắn, cử chỉ điệu bộ toát lên vẻ nho nhã, đúng là đích trưởng tôn của Tể tướng đương triều.
Vừa rồi Bạch Nguyệt đột ngột xuyên vào, trong cơn hoảng loạn ngắn ngủi do lượng thông tin khổng lồ ập đến chỉ lo tự mình xử lý, căn bản chưa nói chuyện với vị Hạ công tử này.
Lúc này nghe hắn nói chuyện, Bạch Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Không chỉ kinh ngạc vì sự hoàn mỹ của vị phản diện này, mà còn lo lắng vì thái độ đối đầu ngay từ khi gặp mặt của hai người.
Hạ Trinh chỉ nói một câu, Nhậm Ngạo Thiên đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi. Gã chỉ tay vào mặt Hạ Trinh mắng xối xả, dưới sự ứng phó bình tĩnh, nho nhã của đối phương, càng lộ rõ vẻ hung dữ, ti tiện hắn, khiến hai người khác biệt một trời một vực.
Quả nhiên là nam chính và phản diện, trời ạ, lửa bắn tứ phía, sấm chớp đùng đoàng, thật là kịch tính. Được rồi, vậy hai người cứ từ từ mà choảng nhau, tỷ đi trước đây.
Bạch Nguyệt lập tức quyết định chuồn êm.
Không phải vì nàng không nghĩa khí, mà là không cần thiết phải xen vào chuyện này.
Đúng như câu nói “Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”, nàng thân là một pháo hôi nhỏ bé, tốt nhất vẫn nên chuồn cho lành.
Dù sao trong nguyên tác, Bạch tiểu thư chính là vì hai người này đấu đá mà chết, nàng vẫn nên quý trọng mạng sống, tránh xa nam chính thì hơn.
Nhậm Ngạo Thiên đúng là một quả bom hẹn giờ, vị hôn phu cũ Hạ công tử này cũng không phải dạng vừa.
Bị nàng làm nhục như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ra mặt giúp nàng giải vây, ai biết trong lòng có phải đã ghi tạc chuyện này vào sổ nhỏ rồi không. Thù hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả gấp trăm lần, cũng là thao tác cơ bản của phản diện.
Chết tiệt, vừa rồi là nàng quá hấp tấp. Có một số chuyện không phải sức người có thể làm được, ví dụ như cốt truyện não tàn, đào hoa vô dụng, và cả tên phản diện sâu không lường được kia.
Má ơi, đây là kiểu khởi đầu địa ngục gì vậy, mệt mỏi quá, hủy diệt hết đi.
Bạch Nguyệt với vẻ mặt chán nản, mặc kệ cuộc đấu khẩu của Hạ Trinh và Nhậm Ngạo Thiên, xoay người dẫn theo nha hoàn thân cận Phi Sương đang há hốc mồm núp trong bụi cây, lên đường trở về phủ.
Mãi đến khi hai người lên xe ngựa nhà họ Bạch, quay đầu đi trên quan đạo trở về thành, nhìn thấy cổng thành từ xa, Phi Sương mới hoàn hồn, run rẩy nói: "Tiểu thư, chẳng phải người nói, lần này chúng ta ra ngoài sẽ không quay về nữa sao?"
Đây là đang nói về kế hoạch "bỏ trốn" trước đó.
Theo nguyên tác, từ đây, Bạch tiểu thư sẽ cùng tên vô lại Nhậm Ngạo Thiên bắt đầu cuộc hành trình “uyên ương chạy trốn”, rồi trong vòng chưa đầy một năm sẽ diễn hết toàn bộ cốt truyện, sau đó offline.
Bây giờ, Bạch tiểu thư đã được thay thế bởi Bạch Nguyệt, đương nhiên sẽ không tiếp tục diễn theo cốt truyện não tàn này nữa.
Vì vậy, Bạch Nguyệt rất tự nhiên đáp: "Ta lại thay đổi chủ ý rồi. Trời lại mưa rồi, chúng ta vẫn nên về thôi."
Nghe Bạch Nguyệt nói vậy, Phi Sương càng sốt ruột muốn khóc, vội vàng ghé sát tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở:
"Nhưng mà tiểu thư đã để lại thư từ biệt Công chúa điện hạ và Lão gia rồi mà... Công chúa điện hạ xem xong chắc chắn sẽ đau lòng lắm, nếu để Lão gia biết được, ngài ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không chừng sẽ..."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Phi Sương còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài. Tiếp đó là tiếng phu xe quỳ thụp xuống đất, run rẩy nói: "Bái... bái kiến Lão gia."
Phi Sương run rẩy vịn lấy tay Bạch Nguyệt, còn chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại đầy phẫn nộ đã vang lên bên ngoài xe, cười lạnh:
"Hay lắm, Bạch đại tiểu thư của chúng ta vậy mà đã học được cách bỏ trốn, đúng là nữ nhi ngoan của nhà họ Bạch. Những sách thánh hiền con đọc ngày xưa, đều chui vào bụng chó hết rồi sao?"