Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Trong Truyện Nam Tần

Chương 4: Suýt chút nữa nàng hắc hóa

Trong phút chốc, cảm xúc Bạch Nguyệt có chút lẫn lộn, thấy dây dưa với loại người này thật sự không có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, trời vẫn đang mưa, không có dấu hiệu tạnh, Bạch Nguyệt cũng có chút bực bội.

Dù sao cũng đã tránh được tình tiết "bỏ trốn" với tên cặn bã này, vậy hôm nay đến đây thôi.

Bạch Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Ngạo Thiên, định xoay người rời đi, không ngờ nàng vừa động, Nhậm Ngạo Thiên lại nhanh chân chắn trước mặt nàng.

Nhìn khuôn mặt chữ điền đen đúa, hơi béo của gã, Bạch Nguyệt lại vén váy lên, nếu tên này không hiểu tiếng người, thì nàng không ngại dùng nắm đấm để cho gã hiểu rõ hơn.

"Nguyệt Nguyệt, ôi chao, Nguyệt Nguyệt, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa... Được rồi, được rồi, ta không gọi nữa! Bạch đại cô nương, Bạch tiểu thư, sao muội bỗng nhiên trở nên hung dữ như vậy, chẳng lẽ là... nơi hoang vu hẻo lánh này, muội vô tình dính phải thứ gì không sạch sẽ rồi sao?"

Nhậm Ngạo Thiên vừa né tránh những cú đánh của Bạch Nguyệt, vừa không chịu buông tha nàng.

Không biết là đầu óc gã có vấn đề, hay chỉ đơn giản là có thói quen ăn nói bừa bãi, gã bỗng nhiên nói ra câu này, khiến người ta không khỏi cảm thán, quả nhiên là long ngạo thiên, đúng là không bình thường.

Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn gã làm trò, muốn gϊếŧ gã ngay tại chỗ.

Ngươi mới là thứ dơ bẩn, cả nhà ngươi đều là thứ dơ bẩn.

Hình như bị ánh mắt của Bạch Nguyệt dọa sợ, Nhậm Ngạo Thiên vừa kêu vừa càng cảm thấy suy đoán của mình rất có lý.

Trong thoại bản không phải đã nói rồi sao, sự việc bất thường ắt có yêu quái, tính tình đột nhiên thay đổi, phần lớn là do ma quỷ, phải cẩn thận ứng phó, con vịt đã sắp chín tuyệt đối không thể để bay mất.

Nghĩ đến đây, gã lập tức thay đổi sắc mặt, lo lắng nói, bày ra diễn xuất "Trở mặt còn nhanh hơn lật sách".

Rõ ràng gã muốn mượn cớ này để lại gần hỏi han ân cần, nhưng Bạch Nguyệt căn bản không mắc mưu.

Thấy nàng lại muốn nhấc chân, tên vô lại này cuối cùng cũng tạm thời im lặng.

Nhưng trong đôi mắt xảo quyệt của gã toàn là toan tính, rõ ràng là đang mưu đồ điều gì đó.

Tuy gã không nói ra, nhưng Bạch Nguyệt không cần đoán cũng biết, nhất định là kiểu "rồi sẽ có ngày ngươi hối hận", "tiểu gia ta thích kiểu mạnh mẽ" thường thấy trong mấy câu thoại kinh điển của nam chính ngựa đực.

Tóm lại, chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, Bạch Nguyệt đã xác định tên vô lại họ Nhậm này là một tên long ngạo thiên ngựa đực điển hình.

Trong lòng gã, ngoài tiền tài và quyền lực, thì chỉ có nữ nhân.

Và để có được những thứ này, gã có thể không từ thủ đoạn, làm bất cứ chuyện gì, mơ tưởng đến bất cứ ai. Hoàn toàn mất hết nhân tính.

Phi, thật sự càng lúc càng ghê tởm.

Bạch Nguyệt đã bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi sự đeo bám của tên cặn bã này, nếu có thể giải quyết một lần và mãi mãi thì càng tốt.

Trùm bao tải? Hay là tìm sát thủ, hình như cũng được...

Đúng lúc suy nghĩ của Bạch Nguyệt bắt đầu đi theo hướng hắc hóa, vị hôn phu vừa bị nàng đơn phương hủy hôn, Hạ Trinh, bỗng nhiên đi tới.

Hắn không che ô, những hạt mưa rơi trên người, càng làm tăng thêm vẻ đẹp thoát tục.

Quả nhiên người đẹp thì dù làm gì cũng đẹp, ngay cả lúc đứng dưới mưa cũng giống như đang quay phim thần tượng.

Đáng tiếc, cốt truyện quá não tàn, nhân vật quá nguy hiểm, nàng xin phép từ chối.

Bạch Nguyệt định mặc kệ Hạ Trinh, tiếp tục đối phó với Nhậm Ngạo Thiên, không ngờ Hạ Trinh đã bước lên hai bước, chắn trước mặt nàng, khẽ chắp tay thi lễ với Nhậm Ngạo Thiên:

"Kinh Lễ có câu: Bậc quân tử không được bước hụt trước người khác, không được lộ vẻ thất thố trước người khác, không được buông lời lỗ mãng trước người khác. Hành động của ngươi đối với một nữ tử như vậy, thật không phải là hành động của quân tử."

Giọng nói của hắn trong trẻo, ôn hòa, thong thả, như ngọc rơi xuống đất, vô cùng êm tai.