Người thú cười lớn: "Tôi sống trong rừng Ma Vực. Chỉ đến Kenoy vào ngày có phiên chợ để bán thịt. Cậu biết đó, nơi đó cách thành phố khá xa."
Sivey gật đầu đồng cảm: "Tôi hiểu. Trang trại của tôi cũng gần rừng Ma Vực. Mỗi lần vào thành đều vất vả lắm."
Người thú đang đếm tiền bỗng khựng lại. Anh ta đột ngột trả lại 5 đồng bạc cho Sivey: "Khoan đã, cậu nói cậu là chủ trang trại? Và ở gần rừng Ma Vực?"
Hai mắt của anh ta sáng lên: Quá tuyệt vời! Cậu có thể bán cho chúng tôi ít rau củ được không? Dân làng quanh khu đó không ưa người thú chúng tôi nên việc mua thực phẩm khó khăn lắm."
Austin bên cạnh cũng gật đầu. Đúng là người dân quanh rìa rừng Ma Vật quả thật không thân thiện với sinh vật phi nhân loại.
Sivey có phần bất ngờ, và hơi ngượng: “Thật ra tôi vẫn chưa trồng gì cả. Mới dọn về nên đất còn đầy cỏ dại…”
Người thú không để tâm, hào hứng nói tiếp: "Không sao cả! Chúng tôi có thể đợi. Người thú vốn không khéo tay trong việc trồng trọt, mỗi lần gieo trồng là y như rằng không thu được gì cả."
Sivey nghĩ có lẽ đất ở rìa rừng Ma Vật cũng không hợp trồng rau, nên nhẹ giọng đáp: "Tôi có thể thử xem sao. Tuy chưa gieo được gì, nhưng khu vườn nhà tôi đang có sẵn một đợt việt quất chín. Tôi có thể tặng anh một ít."
Người thú lắc đầu: “Ồ, mấy loại quả mọc dại đó bọn tôi hái được nhiều lắm. Còn có mật ong nữa, chỉ là vận chuyển hơi bất tiện. Nhưng mà không sao, coi như đây là tiền đặt cọc. Cậu ở đâu? Chúng tôi sẽ tới tận nơi."
Sivey mỉm cười nhận lời: “Vậy thì hoan nghênh. Trang trại tôi nằm ở cuối thôn Bailey. Mời mọi người đến chơi bất cứ lúc nào.”
Người thú dùng hai tay đưa cây chân giò hun khói cho Sivey: "Vậy coi như đã hẹn rồi, thời gian tới chúng tôi sẽ ghé thăm cậu."
Austin chủ động nhận lấy cây chân giò hun khói. Hắn rất có ý thức rằng khi đi cùng một con người yếu ớt, hắn phải gánh vác phần "vận chuyển" cho cả hai.
Sivey thấy trong cổ áo của hắn lộ ra một sợi dây chuyền. Trên đó là mặt đá hình giọt nước, khảm một viên pha lê tím to bằng quả mận nhỏ.
Chỉ thấy Austin nắm lấy viên đá, miệng thì thầm vài câu chú ngữ không rõ. Ngay lập tức, cây chân giò hun khói lập tức... biến mất!
Evelyn ngạc nhiên: “Đó là không gian ma pháp phải không? Loại này hiếm lắm đấy, chỉ có vài người hoặc phi nhân loại mới có thể sử dụng được.”
Austin gật đầu: “Ừ. Tôi là long hệ không gian. Có rồng hệ hỏa, có rồng hệ thủy. Còn tôi thì… hệ không gian.”
Sivey tò mò hỏi: “Vậy anh có thể dùng thuấn di không? Loại dịch chuyển trong chớp mắt ấy?”
Austin khẽ lắc đầu, có chút hụt hẫng: "Tôi chỉ có thể cất giữ đồ vật một cách đơn giản thôi…"
Nghe vậy, Sivey biết mình lỡ lời, vội vàng an ủi: “Không, không đâu! Khả năng đó thực sự quá hữu ích đấy! Tôi còn đang đau đầu không biết làm sao mang hoa từ chợ về vườn cho gọn, may mà có anh ở đây! Không gian ma pháp hữu dụng thế còn gì!”
Sự tự tin của Austin, vốn đang xẹp lép như quả bong bóng bị rỉ hơi, lập tức được Sivey bơm phồng lại bằng một lời khen chân thành.
"Không thành vấn đề! Cậu muốn mua bao nhiêu tôi cũng cất được hết!" Austin ngẩng đầu đầy tự hào, nụ cười sáng rỡ không giấu được trên mặt.
"Vậy thì giao cho anh đấy." Sivey vỗ nhẹ lên vai hắn, khích lệ.
Austin phấn khích thấy rõ.
Evelyn liếc nhìn ca ca của mình rồi lại nhìn sang Austin. Cô luôn có cảm giác… chỗ nào đó kỳ lạ lắm mà không nói được thành lời.
Rời khỏi sạp thịt của người thú, họ đến một quầy bán hoa nhỏ. Trên bàn là đủ loại hoa tươi, từ tiên thiết, đào hồng, tới hoa dại trồng trong chậu sành.
"Chào cưng, cần gì thế?" Một người phụ nữ tròn trĩnh ôm trong tay chậu hoa anh túc đỏ rực, sau những cánh hoa là gương mặt phúc hậu, luôn nở nụ cười.
"Tôi đang tìm vài loại hoa để trang trí khu vườn. Loại nào cũng được, miễn là dễ chăm chút." Sivey đáp.
"Vậy thì cậu nên lấy vài chậu hoa anh túc này, hoa chuông xanh, kim ngư thảo, cỏ đuôi chuột...... À, đừng quên cả quạt lông đậu và phong tín tử nữa nhé!” Bà vừa nói vừa chỉ từng chậu hoa đang nở rộ.
Austin ghé mũi ngửi một chậu kim ngư thảo hồng nhạt. Vì ngửi mạnh quá, hắn liền… hắt xì rõ to.
"Ôi chao, cẩn thận đó cưng ơi. Hít sâu quá là phấn hoa sẽ làm ngứa mũi đấy!" Bà chủ vừa cười vừa nói.
"Tôi lớn hơn bà đấy. Trong mắt tôi, bà mới là cục cưng." Austin rất nghiêm túc trả lời, không buông bỏ chuyện… tuổi tác.
"Phụt!" Evelyn không nhịn được, nấp sau lưng Sivey bật cười trộm.