Sivey còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dòng người xô trúng, loạng choạng suýt ngã. Ngay lúc đó, cổ áo cậu chợt siết chặt.
Austin đã nhanh tay nhấc bổng cậu lên, rồi rất "cẩn thận" đặt cậu ra phía sau mình. Dòng người như nước vỡ bờ lập tức tản ra, không ai dám lại gần hai người họ nữa.
“Cảm ơn. Đúng là một cách cứu trợ... rất ấn tượng.” Sivey vừa chỉnh lại cổ áo vừa thở dài nói, không quên cảm ơn.
Bị nhấc bổng như vậy đúng là... ám ảnh, cậu thầm cảm thông sâu sắc với những người vừa rồi bị Austin xách lên.
"Không có gì. Hạt giống cậu cần, tôi đều tìm đủ rồi." Austin đáp lại, ánh mắt mong chờ sự khen ngợi.
"Giỏi lắm." Sivey mỉm cười, không quên khen hắn một câu. Nhưng ngay sau đó cậu nghiêm túc dặn thêm: "Nhưng lần sau... đừng xách người ta lên như vậy nữa. Con người rất yếu ớt, dù là thân thể hay là tâm hồn. Và, anh nên xin lỗi họ."
"Ừm…" Austin gật đầu miễn cưỡng, giọng nói có vẻ không tình nguyện lắm.
Đúng lúc đó, Evelyn cũng từ trong đám đông lách ra, mặt đỏ bừng, tay ôm đầy những túi hạt giống. Đôi mắt của cô sáng long lanh, tràn đầy thành tựu: "Anh ơi! Em cũng lấy đủ rồi!"
Sivey bật cười, định đưa tay xoa đầu Evelyn, nhưng rồi chợt nhớ Evelyn giờ đã là một thiếu nữ rồi. Vì thế, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ lên chiếc mũ mà cô đang đội: "Evelyn giỏi lắm."
Austin đứng bên cạnh, mặt càng cau có.
Hắn cũng muốn được nghe câu “Austin thật lợi hại” cơ mà! Thế nhưng giọng điệu của Sivey lại nhẹ tênh, nghe không hề có chút cảm xúc ngưỡng mộ nào cả. Như thể việc hắn chen vào đám đông giành được hạt giống không có gì to tát.
Sivey khen Evelyn bằng giọng dịu dàng hơn khen mình... thật bất công!
Chưa hết, giờ hắn còn phải đi xin lỗi từng người mà mình vừa lỡ tay "nhấc" lên…
Lão Âu Luật thì chảy mồ hôi nhễ nhại, run run tính tiền cho họ: “Tổng cộng là 6 đồng bạc và 5 xu lẻ.”
Nhìn dáng vẻ tả tơi của ông lão, Sivey cảm thấy vô cùng áy náy:
"Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ông."
Cậu lấy ra 8 đồng bạc, đặt vào tay ông lão: "Ông cứ nhận hết đi ạ."
Austin cụp mắt xuống, rầu rĩ xin lỗi:
"Xin lỗi… Tôi không nên làm vậy với khách của ông. Tôi hứa lần sau sẽ không lặp lại nữa."
Lão Âu Luật rút khăn tay từ túi áo, nhưng tìm mãi không ra. Cuối cùng chỉ đành dùng tay lau qua cái đầu trọc lóc sáng bóng của mình, thở dài: "Không sao, không sao đâu. Dù sao cũng chưa gây thiệt hại gì nghiêm trọng cả. Lão già này làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là giữ chữ tín. Tôi chỉ nhận đúng 6 đồng bạc 5 xu lẻ thôi."
Sau một hồi thương lượng qua lại, đống hạt giống được chốt với giá 7 đồng bạc. Lão Âu Luật còn tặng thêm cho họ một cái giỏ mây đựng đồ.
Chợ phiên ở Kenoy bày dọc quanh quảng trường trung tâm. Hôm nay trời đẹp, ngoài những sạp hàng rong còn có nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn xiếc.
Evelyn nhón chân đứng bên rìa đám đông, chăm chú nhìn về phía sân khấu nhỏ.
Một người đàn ông to lớn, lưng hơi còng, mặt được tô hai vệt đỏ đậm như chú hề, đang tung hứng những quả cầu đủ màu sắc trong lúc… chạy xe một bánh.
Cách đó không xa là một cô gái trẻ mặc váy hoa, đi chân trần khiêu vũ theo điệu nhạc. Chiếc váy xòe như cánh hoa khiên ngưu, eo thắt bằng một dải chuông lục lạc kêu leng keng theo từng chuyển động.
“Ca ca, mau nhìn kìa! Họ múa đẹp quá!” Evelyn kéo tay áo Sivey, cố gắng kiễng chân để nhìn rõ hơn qua kẽ hở của đám đông.
Austin cũng bị thu hút, mắt không chớp nhìn vào sân khấu. Gã hề kia bắt đầu… phun lửa.
Hắn ghé sát tai Sivey, khẽ hỏi: "Người đó là pháp sư à? Tôi không cảm nhận được chút ma pháp nào cả…"
Sivey bật cười: "Không phải đâu. Anh ta là nghệ sĩ xiếc, họ có bí quyết riêng để làm được như thế."
Austin nghiêm túc nhận xét: "Trừ pháp sư, chỉ có rồng hệ hỏa mới phun ra được lửa. Nếu người đó là người thường, thì quả thật rất tài giỏi.”
Evelyn gật đầu tán thành: "Austin nói đúng lắm!"
Austin có vẻ rất hài lòng với lời khen này. Hắn quyết định sẽ làm bạn với Evelyn.
Sau khi xem biểu diễn, họ bắt đầu đi dạo quanh các sạp hàng nhỏ ở rìa chợ.
Các sạp ở đây bán đủ thứ: từ trái cây theo mùa chất cao như núi, có loại quý hiếm gần như tràn cả ra ngoài, xà phòng thủ công với đủ mùi thơm; nến, bánh ngọt, và cả những chiếc khăn thêu tay tinh xảo.
Austin thì bị thu hút bởi một sạp bán thịt hun khói. Chủ quầy là một người bán thú nhân, trên đầu có hai cái tai thú mềm mượt. Anh ta vui vẻ chào hàng: “Vị bằng hữu này! Thịt xông khói nhà tôi là món thiết yếu của các đội thám hiểm đấy! Vừa thơm, vừa dễ bảo quản, hương vị thì miễn chê…"
Sivey bước lại gần, nhìn thấy miếng chân giò óng ánh bên quầy cũng gật gù: “Loại này làm món dưa lưới cuốn thịt là ngon nhất. Bao nhiêu tiền một cây vậy?”
Người thú giơ hai ngón tay: "20 đồng bạc một cây. Nhưng có thể nếm thử trước."
Anh ta cắt cho mỗi người một lát mỏng.
Miếng thịt có lớp mỡ trắng mịn, phần nạc đỏ nhạt như men sứ. Sivey vừa chạm đầu lưỡi đã cảm nhận được vị ngọt, mềm tan như mỡ nhưng không ngấy. Thú nhân này không khoe khoang vô cớ, sản phẩm của anh ta đúng là chất lượng.
"Vậy tôi lấy một cây." Sivey nói: “Hôm nay là phiên chợ, ngoài Chủ Nhật ra thì anh còn bán ở đâu nữa không?”