Ba Lần Gả

Chương 51

Chương 51: Nói lung tung, bảo nhi gây tai hoạ
Cư Mộc Nhi chủ động muốn luyện võ thuật, điều này khiến Long Nhị hơi khó hiểu. Bởi vì hai người bọn họ đều biết, đối với Cư Mộc Nhi mà nói, việc luyện võ rất khó khăn. Hơn nữa Cư Mộc Nhi không vui, Long Nhị biết rõ; mỗi lần nàng luyện công đều như chịu phạt, Long Nhị cũng biết. Cho nên hôm nay hắn không muốn để nàng luyện, nhưng bản thân nàng có nghị lực, việc này khiến Long Nhị thấy bất ngờ.

Lúc mới bắt đầu, Long Nhị cho rằng Cư Mộc Nhi nói lời kia là để trêu chọc hắn. Kết quả mấy ngày sau, hắn phát hiện bản thân Cư Mộc Nhi vậy mà thật sự luyện tập đứng trung bình tấn và ra quyền ở sân luyện tập, chẳng qua là khi hắn không theo dõi, nàng sẽ luyện một lúc rồi nghỉ một lúc, nhưng thật là có luyện.

Bản thân Long Nhị cảm thấy hơi sững sờ. Phượng Vũ dẫn Bảo Nhi tới tìm Cư Mộc Nhi chơi. Thấy dáng đứng trung bình tấn của Cư Mộc Nhi, cô chân thành nói: “Đây là dáng đứng trung bình tấn xấu nhất muội từng thấy.”

Long Nhị hung hăng lườm Phượng Vũ. Người phụ nữ này, sao lão Tam không quản lý cho tốt, dám phê bình động tác lúng túng của nhị tẩu cô ta. Hắn muốn trách cứ cô vài câu, Bảo nhi nhưng lại ôm con mèo hoa nhỏ đi vào, nó nói với Cư Mộc Nhi: “Nhị bá mẫu, người đừng khó chịu, cho người mượn mèo hoa nhỏ để chơi này.”

Cư Mộc Nhi sững sờ, nàng không khó chịu.

Trong lòng Long Nhị thở dài, đi qua kéo Cư Mộc Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi: “Đừng luyện, nghỉ thôi.”

“Ta vừa nghỉ xong.” Cư Mộc Nhi vừa ngồi xuống, nha hoàn đã màng trà và hoa quả đến. Phượng Vũ và Bảo nhi trung thực không khách sáo ăn.

Long Nhị kéo tay Cư Mộc Nhi, muốn nói chuyện, nhìn thấy Phượng Vũ và Bảo Nhi – hai đồ tham ăn ăn lấy ăn để ở bên cạnh còn nhìn hắn, khiến trong lòng hắn thực sự không được tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa vô tội của Bảo Nhi, nhìn Cư Mộc Nhi, lại nhìn hắn, bỗng nhiên Long Nhị cảm thấy mẹ con hai người này rất đáng ghét.

Hắn ho, nghĩ nói gì đó với Mộc nhi. Không đợi hắn mở miệng, Phượng Vũ đã nói.

“Mộc nhi, có phải Nhị bá bắt ép tẩu luyện võ hay không?”

Long Nhị nhăn mày, Cư Mộc Nhi bật cười, không trả lời. Giọng nói êm ái của Bảo nhi cũng cất lên: “Nhị bá mẫu, người đừng khó chịu, cho người mượn mèo hoa nhỏ chơi.”

Long Nhị đen mặt, hóa ra bộ dạng đáng thương của Mộc Nhi nhà hắn khiến người ta cảm thấy người làm tướng công là hắn bắt ép, làm thương tổn nàng.

“Là tự ta muốn luyện.”

Phu nhân của Long Nhị rất trượng nghĩa, còn Long Nhị rất trong sạch.

Đáng tiếc trên mặt Phượng Vũ và Bảo nhi nói rõ không tin. Hai mẹ con nhìn chăm chú, từng người quay đầu tiếp tục uống trà ăn trái cây.

“Nếu không, Phượng Phượng muội đến dạy ta?” Cư Mộc Nhi nháy mắt, chuyển hướng nói với Phượng Vũ, “Ta nghe Tiểu Bình nói, Phượng Phượng võ nghệ siêu quần, tướng công ngày bình thường bận quá, ta không thể làm lỡ chính sự của chàng ấy, Phượng Phượng nếu muội không chê ta ngu ngốc, đến dạy ta được không? Chúng ta cũng có thể làm bạn.”

“Không được.” Long Nhị không hề nghĩ ngợi bác bỏ. “Cô ta chỉ biết phá đám.”

Phượng Vũ nghe xong, trừng mắt, cô vốn nghĩ làm bạn với Mộc Nhi cô cam tâm tình nguyện, dạy tẩu ấy luyện võ cũng được. Đừng nói Cư Mộc Nhi mắt không tiện, luyện võ rất khó khăn, tư chất thiên phú của tẩu ấy, ai làm sư phụ của tẩu ấy đều ngại thừa nhận. Nhưng Long Nhị tranh giành bịa những điều không tốt về nàng, Phượng Vũ không vui, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Được, muội dạy tẩu.”

Cư Mộc Nhi cao hứng gật đầu, không nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Long Nhị.

Vào ban đêm, Long Nhị gia cáu kỉnh.

Hắn đã sớm ngủ trên giường, quấn chặt chăn, không để ý tới Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi sờ cái chăn mới chuẩn bị cho nàng, trong lòng thở dài, vậy là tức giận, không muốn đắp chung chăn với nàng sao? Tướng công của nàng, thật sự là càng ngày càng trẻ con.

Cư Mộc Nhi sợ lạnh, quấn chăn, kêu to một tiếng: “Tướng công.”

Không có người trả lời nàng.

Cư Mộc Nhi lại gọi: “Nhị gia.”

Vẫn không có người trả lời nàng, một lát sau, còn truyền tiếng ngáy.

Cư Mộc Nhi quả nhiên là dở khóc dở cười, trong lòng nàng lại thở dài, sau đó nói: “Ngủ rồi ah, vậy không cần dỗ dành. Ta cũng ngủ đây.” Nói xong, quay người đưa lưng về phía Long Nhị, đi ngủ.

Tiếng ngáy lập tức ngừng. Long Nhị bắt đầu nghiến răng. Nhưng Cư Mộc Nhi bên kia hoàn toàn không có động tĩnh.

Long Nhị nghiến răng mệt mỏi cũng không đổi lại được sự ân cần của phu nhân, việc này khiến hắn thấy bực bội. Hắn lật người, nhìn chằm chằm vào sau gáy Cư Mộc Nhi, người phụ nữ này, biết làm hắn phát cáu!

Hắn tuyệt đối không để nàng dễ chịu.

Long Nhi đá chăn, cả chân đè lên người Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi vẫn bất động, một lát sau còn truyền đến tiếng ngáy.

Long Nhị không chịu nổi nữa, hắn lật cả người qua, đè lên người Cư Mộc Nhi. Còn âm thầm chuyển lực, giống như tảng đá to nặng trịch đè đến mức Cư Mộc Nhi không thở nổi.

Cư Mộc Nhi không giả vờ ngủ nữa, vì vậy nháy mắt mấy cái, giả vờ giả vịt: “Ồ, tướng công, chàng gặp ác mộng sao? Tỉnh ngủ, tỉnh ngủ.”

“Tỉnh ngủ.” Long Nhị gia nghiến răng trả lời.

“Uh, tỉnh là tốt rồi. Nhị gia mau về ngủ đi, vừa rồi chàng gặp ác mộng, đè ta.”

“Ngủ không được.” Giọng nói của Long Nhị hung dữ.

Cư Mộc Nhi tiếp tục nháy mắt, mềm mỏng nói: “Là bị ác mộng quấy rầy? Vậy Nhị gia muốn đắp chung chăn với ta hay không?” Cái này là bậc thang cho Long Nhị đi xuống, hắn xoay người, tương đối nhanh nhẹn chui vào trong chăn của Cư Mộc Nhi.

Trong chăn lạnh buốt, thật là ngủ một lúc lâu rồi cũng không ấm áp. Long Nhị chui vào mới nhớ, hắn biết tay nàng chân lạnh buốt mới cố ý không để nàng đắp chung chăn với mình, là muốn chờ nàng cầu xin tha thứ để mình tới sưởi ấm. Kết quả hiện giờ nhưng lại là hắn chui qua.

Không đợi Long Nhị mất hứng, tay chân Cư Mộc Nhi liền quấn lấy hắn, thoải mái than nhẹ: “Tướng công thật sự là ấm áp.”

Cái loại cảm giác thỏa mãn khi được yêu cầu lập tức tràn đầy trong lòng Long Nhị, hắn ôm nàng vào trong ngực, trong miệng trách mắng: “Lạnh như đá, còn muốn đắp chăn một mình.”

“Ta sai rồi, nếu ta đắp chăn một mình, tướng công đốc thúc ta.” Rõ ràng là người đàn ông kia chơi xấu, nhưng Cư Mộc Nhi lại ôm lỗi sai về mình, nói quả thật đúng là có chuyện giống như vậy.

Long Nhị rất hài lòng với sự thức thời của nàng, “Hừ” một tiếng, tay ôm chặt nàng.

“Nàng nói, ai đối xử với nàng tốt nhất?”

“Đương nhiên là tướng công.”

“Ai cùng nàng thân thiết nhất?”

“Đương nhiên là tướng công.”

“Vậy sao lại để người khác dạy nàng luyện võ?”

“Tướng công phải quản lý gia nghiệp nha.”

“Quản lý gia nghiệp cũng không làm lỡ việc dạy nàng luyện võ, dù sao nàng cũng chỉ học vài kỹ năng mà thôi.”

Cư Mộc Nhi nháy mắt mấy cái, trong chốc lát không biết tranh luận như thế nào, đành phải mềm lại nói một câu: “Tướng công, ta lạnh quá.”

“Lạnh cũng không chậm trễ việc nói chuyện, nàng nói, vì sao nàng lại vứt bỏ ta, muốn Phượng Phượng làm bạn với nàng?”

Sao lại cố tình gây sự? Trong lòng Cư Mộc Nhi thở dài, nàng không thể tưởng được, vậy đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Nàng ló đầu, muốn hôn môi Long Nhị, lại hôn trúng mũi. Long Nhị nhanh chóng ép môi xuống, lầm bầm nói: “Đây mới đúng.”

Cư Mộc Nhi không nói lời nào, chỉ chuyên tâm hôn Long Nhị. Nàng chủ động thăm dò lưỡi, ôm sát cổ hắn làm nụ hôn này sâu hơn.

Long Nhị rất nhanh tập trung tinh thần, thở dài: “Ta dạy nàng cũng được, đúng hay không?”

“Đúng.” Lúc này, tướng công nói gì cũng đúng.

Long Nhị cởϊ qυầи áo của nàng ra, cắn xương quai xanh của nàng. Hai tay Cư Mộc Nhi dò xét bộ ngực của Long Nhị, xoa da thịt hắn. Trên người Long Nhị rất nóng, động thủ rất nhanh cởi hết quần áo trên người của hai người ra.

“Tướng công, ta lạnh.”

“Ta ở đây, ta sẽ khiến nàng ấm áp lên.” Hai tay Long Nhị xoa người nàng, có chút vội vàng, miệng cũng bận nhiều việc, còn phải dành thời giân trả lời câu hỏi của nàng.

Cư Mộc Nhi ôm hắn, giọng nói mềm mại: “Vậy sau này tướng công đừng để ta phải đắp chăn một mình nhé.”

“Được.” Việc này không phải mới vừa thảo luận sao? Đương nhiên là không có vấn đề.

“Tướng công, ta không có sức lực gì cả.”

“Ta có là được.”

“Ta cũng hy vọng có thể giống như tướng công, khiến tướng công vui thích.”

Long Nhị ngậm bộ ngực mềm mại của nàng, trong rất thoả mãn, nương tử của hắn thật sự quá hiểu chuyện.

“Cho nên ta luyện võ thuật, sức tốt lên, chẳng phải là tốt sao?”

Long Nhị dò xét nơi ẩm ướt của nàng, hết sức vui vẻ, dùng lực, vững vàng đẩy vào, cùng nàng hợp thể. Cư Mộc Nhi thở nhẹ một tiếng, lên xuống đong đưa theo hắn, yếu đuối hỏi: “Tướng công, chàng nói có được không?”

“Được.” Giờ phút này nàng nói gì cũng được.

“Cho nên tướng công bận rộn gia nghiệp, cơ thể ta khỏe mạnh, tướng công vui hay không?”

“Vui.” Giờ phút này hắn rất vui.

“Tướng công đối xử với ta thật là tốt.”

“Đó là đương nhiên.” Nàng là nương tử của hắn, là người nhà thân thiết nhất của hắn, hắn không đối xử tốt với nàng không được? Long Nhị ra sức rong ruổi, nhìn nàng xấu hổ trên người hắn, khóe môi mỉm cười, nàng chuyển động, nàng khẽ ngâm nga.

Hắn rất hài lòng, nàng khiến hắn yêu thích.

Hai người thật lâu triền miên, cuối cùng đến cực hạn, tinh thần say mê. Sau một phen giày vò, rốt cục hai người có thể đắp chăn ngủ yên.

Long Nhị gia nhắm mắt lại, ôm vợ, đầu óc từ từ tỉnh táo. Ai nha, nương tử của hắn thật là giảo hoạt, quá giảo hoạt.

Cư Mộc Nhi cũng suy nghĩ, nàng cực kỳ mệt mỏi, trong lòng thở dài: làm thê tử người ta, thật sự không dễ. Làm thê tử của Long Nhị gia, càng không dễ dàng.

Tóm lại, bất luận như thế nào, nhóm luyện võ của con gái Long gia thành lập như vậy.

Có ba thành viên cố định: Nhị phu nhân – Cư Mộc Nhi, Tam phu nhân – Phượng Vũ, còn có Long Bảo Nhi – tiểu thư Long gia. Người ngoài có Tô Tinh, Tô Tinh thỉnh thoảng tới thăm Cư Mộc Nhi, cũng cùng luyện với nàng.

Gần như gần nào Tô Tinh cũng leo núi hái hoa hái thuốc, chạy rao hàng trên đường, cho nên thể lực rất tốt. Tô Tinh lại thông minh, hơi có thiên phú tập võ, vì vậy chỉ điểm một chút là hiểu, chuyện tập võ tiến bộ nhanh chóng. Mà Cư Mộc Nhi hoàn toàn ngược lại, quan điểm của Long Nhị là đúng, nàng học đi học lại, cũng chỉ có thể học vài ba chiêu mà thôi.

Nhưng bản thân Cư Mộc Nhi nghĩ thoáng, nàng không cầu trở thành võ lâm cao thủ, chỉ nghĩ cơ thể khỏe mạnh hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn là được.

Ngày hôm đó, Long Đại đồng ý sẽ dẫn con trai Long Khánh Sinh đi mua đao, Long Khánh Sinh lại muốn dẫn theo Bảo Nhi, để Bảo Nhi nhìn thấy bộ dạng đeo đao oai phong của minh, vì vậy Long Đại dẫn Bảo Nhi theo.

Phượng Vũ một mình luyện công với Cư Mộc Nhi. Cô cắn hạt dưa, uống trà, nhìn dáng đứng trung bình xấu nhất mà cô từng gặp của Cư Mộc Nhi, sau đó rất thành khẩn nói: “Mộc nhi, dáng đứng trung bình tấn của tẩu thật sự rất xấu, đừng luyện, muội cảm thấy tẩu giống khúc gỗ, không nói đùa.”

Cư Mộc Nhi run chân, thở phì phò, cố gắng đứng thêm một lúc, nghe Phượng Vũ nói như vậy, trả lời: “Phượng Phượng, sự thẳng thắn của muội thực sự khiến ta chấn động.”

Phượng Vũ chống cằm thở dài: “Chấn động xong thì nghỉ ngơi. Tẩu luyện không được đâu.”

Cư Mộc Nhi lắc đầu, tiếp tục kiên trì.

Phượng Vũ lại nói: “Luyện võ là phải chịu đòn. Đứng không tốt thì bị đánh vào cái vào chân, chiêu thức không đúng bị đánh nhiều hơn, tẩu nhớ sự đau đớn, tư thế lần sau sẽ tốt lên.”

Cư Mộc Nhi cắn răng, chân run rẩy tiếp tục kiên trì: “Ta không cần bị đánh cũng rất đau.”

“Nhưng tư thế của tẩu rất khó coi. Ta không dám đánh chân tẩu, có lẽ Nhị bá cũng không nỡ đánh tẩu, tẩu nói, bộ dạng như vậy, tẩu sao có thể luyện tốt được?”

Cư Mộc Nhi không kiên trì được nữa, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Phượng Vũ vội vàng qua đỡ nàng: “Đến, ngồi bên này nghỉ ngơi, uống trà, đừng liều mạng. Tuy Nhị gia keo kiệt bủn xỉn, nhưng không đến mức để tẩu múa võ kiếm tiền trên đường, cho nên tẩu luyện cái này thực sự vô dụng.”

Cư Mộc Nhi không còn hơi sức trả lời Phượng Vũ, nhận chén trà, uống ừng ực, sau đó ngồi, gắng sức thở.

Phượng Vũ đang định lại nói vài câu, chợt thấy Bảo Nhi chạy trở về, chạy đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn nói: “Nương, nương, hôm nay con giải quyết được một việc một lớn.”

Phượng Vũ và Cư Mộc Nhi đột nhiên đều ngồi thẳng. Phượng Vũ ổn định lại tâm thần, kéo con gái bảo bối qua hỏi: “Nói từ từ, con giải quyết chuyện lớn gì?”

Bảo nhi nói: “Bác cả dẫn chúng con đến tửu điếm ăn điểm tâm, sau đó bên cạnh có một đám người rất đáng ghét, bọn họ bày mấy cây đàn, bảo mấy đứa trẻ đánh, bác cả và Khánh Sinh ca ca nói chuyện, ghét bọn họ ầm ĩ, bảo hộ Vệ thúc thúc đi nói, thế nhưng mà bên kia đã có người nói, người của Long phủ chúng ta không biết đánh đàn, cười nhạo chúng ta.”

Phượng Vũ gật đầu, cảm thấy hiểu.” Sau đó bác cả con tức giận, có phải hay là không?”

Bảo nhi gật đầu.

Phượng Vũ lại hỏi: “Bác cả con muốn qua đánh người của bàn đó, con cản lại có phải hay không?” Cơn giận của Long đại gia phát tác, người bình thường không ngăn được, Bảo Nhi nhà nàng quả nhiên là giải quyết chuyện lớn.

Thế nhưng mà Bảo Nhi lại lắc đầu: “Bác cả không qua, là con qua đó.”

Phượng Vũ và Cư Mộc Nhi đều kinh ngạc há to mồm, Bảo Nhi nói tiếp: “Con qua đó nói với bọn họ, ai nói người Long gia chúng ta không biết đánh đàn.”

Tiểu oa nhi nói đến đây ngừng lại. Phượng Vũ vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó con đánh đàn cho bọn họ nghe.”

Phượng Vũ kinh ngạc: “Bảo Nhi ngoan, con biết đánh đàn sao?”

Bảo nhi dùng sức gật đầu: “Nương, rất dễ. Tay gẩy, đàn kia liền vang lên.”

Phượng Vũ quay đầu nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm sững sờ của Cư Mộc Nhi, người biết đánh đàn thực sự. Bên này Bảo nhi vẫn còn nói: “Con cứ gảy gảy là đàn kêu thôi mà.”

Cái này gọi là đánh đàn?

Phượng Vũ ngậm miệng lại, cảm thấy bất luận như thế nào mình cũng không thể đả kích lòng tự tin của con gái. Thế là nghĩ khen ngợi nó một câu, nghĩ một lúc lâu, nói ra một câu: “Bảo nhi ngoan, con thật sự là có phong độ của một đại tướng.” Lòng hăng hái không sợ hãi, điều này khiến nương cảm thấy không bằng…

Bảo Nhi cười hì hì, vẻ mặt thẹn thùng lao vào trong ngực Phượng Vũ.

Lúc này Long Đại và Long Khánh sinh đi đến, Bảo Nhi chạy về phía Long Khánh Sinh: “Khánh Sinh ca ca, nương khen muội có phong độ của một đại tướng.”

Long Đại dùng sức khụ khụ, nói với Phượng Vũ: “Không được nói dối trẻ con.”

“Muội không có.” Phượng Vũ cây ngay không sợ chết đứng.

Long Đại bảo Long Khánh Sinh dẫn Bảo Nhi ra bên ngoài chơi, nhìn hai đứa trẻ ra sân trong, lúc này mới nói với Phượng Vũ: “Phong độ đại tướng của Bảo Nhi gây ra phiền toái. Mấy nhạc công đó là người của Tây Mẫn quốc, lần đầu bọn họ đến kinh thành hỏi thăm, còn dẫn theo mấy đệ tử nhỏ tuổi khoe khoang ở tửu điếm. Bảo Nhi qua đánh lung tung, đối phương nói là bị sỉ nhục, nói muốn bảo Bảo nhi tiến cung thi đấu đánh đàn.”

“Không phải chứ?” Phượng Vũ há hốc mồm.

Đứa trẻ không biêt đánh đàn thay mặt cho một gia tộc không biết đánh đàn tiến cung thi đấu, đây là chuyện gì?

Đổi thành luận võ được không?

Mẹ Bí Ngô: đọc đoạn hai người kia dỗi nhau buồn cười quá:))) Đúng là vợ chồng “đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa”. Nếu mà không hòa được thì mới là vấn đề to đó