Ba Lần Gả

Chương 50

Chương 50: Tập võ lộn xộn. nhị gia hối hận
Từ nhỏ, Cư Mộc Nhi đã thể hiện rõ sự thông minh của mình. Nàng chỉ cần gặp qua là không bao giờ quên, nghe nhạc nhận ra âm, đọc đủ thi thư, viết như thần, bản lĩnh đánh đàn thì khỏi phải nói. Tuy nhiên cuối cùng nàng cũng có một khuyết điểm không biết có thể gọi là khuyết điểm không: đã ngủ thì gì cũng không dậy.

Nàng ngủ nửa ngày đàn nửa ngày, không vui lại ngủ nửa canh giờ. Khả năng học chữ của nàng là trời cho, lại không hề có hứng thú với chuyện học võ.

Vì thế, khi Long Nhị tuyên bố muốn dạy nàng luyện võ, nàng trợn mắt há mồm.

Long Nhị lại nhắc lại, nàng vẫn cứ ngây ra như phỗng.

Long Nhị cốc đầu nàng: “Phải thật nghiêm túc mới có thể học giỏi được, biết chưa? Đừng lãng phí thời gian của gia.”

Cư Mộc Nhi bị cốc đầu thì tỉnh lại, nhăn nhó, khóc không ra nước mắt.

Dù Cư Mộc Nhi không dám nói thẳng ra là không luyện nhưng Long Nhị biết thừa. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang nhăn nhó kia, lại nghĩ đến cơ thể yếu ớt của nàng, cái sự tham ngủ không động đậy, bước đi chậm chạp, hắn chắc chắn vợ hắn không vui.

Thế nhưng không vui cũng không được. Đây là lúc đàn ông ra tay thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn khí phách.

Vì vậy, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền, không cho phản bác. Đương nhiên Nhị gia phu nhân cũng rất thức thời, không lên tiếng phản đối, vẫn tội nghiệp cầm kiếm luyện tập cho Nhị gia nhìn.

Để Cư Mộc Nhi chăm chỉ luyện võ, Long Nhị đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là việc học luyện phải đơn giản, bởi vì nàng không nhìn được, vì thế không dùng được mấy chiêu thức khó. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng để nàng luyện trung bình tấn, đá chân và ra quyền trước là được.

Vốn Cư Mộc Nhi cũng không muốn học, trong lòng tính toán bịa ra các loại cớ để thoái thác lúc đó. Nhưng hôm ấy, Long Nhị hỏi phủ nha chuyện bắt cóc lần trước thì được biết Khâu Nhược Minh vẫn chưa có đầu mối, vụ án không hề tiến triển, hai tên cướp cầm đầu cũng mất tung tích; thám tử ở Long phủ cũng không tra được đầu mối gì có ích. Điều này khiến Long Nhị rất không hài lòng.

Cư Mộc Nhi nghe tin xong thì nuốt mọi cớ vào bụng. Nàng quyết định nghe lời Long Nhị, luyện một chút cũng được.

Ngày đầu tiên, Long Nhị dạy nàng cái đơn giản nhất: trung bình tấn.

Hắn giữ tay nàng, kiên trì giúp nàng điều chỉnh tư thế, nhưng nàng đứng chưa được thời gian một chén trà thì chân đã co cứng lại. Đến ban đêm, hắn chỉ động vào nàng đã kêu ầm lên, khiến cho một phu quân như hắn chỉ muốn dùng “gia pháp” với vợ mà thấy mình như cầm thú.

Đương nhiên hắn không phải cầm thú. Vì thế hắn ấm ức nín nhịn mà giúp vợ ngâm chân xoa chân. Xoa xoa, vợ gào khóc kêu đau, hắn thì lửa nóng trong người, đôi bên đều khổ sở đến qua nửa đêm mới ngủ được chút.

Ngày thứ hai, Long Nhị gia quyết định đổi sang luyện quyền. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ có ra quyền phải, thu lại, lại ra quyền trái, lại thu lại. Luyện cái này thì phải đứng trung bình tấn, nhưng nghĩ đến thảm cảnh hôm qua, Long Nhị chủ động để Cư Mộc Nhi lười biếng. Hắn nói dạng chân đánh quyền một chút là được, không cần chú ý tư thế trung bình tấn.

Hắn không nói, đương nhiên Cư Mộc Nhi cũng không nói. Nàng cứ đứng bình thường, phải một quyền trái một quyền.

Long Nhị nhìn một hồi, cuối cùng ôm tay che mặt. Hôm qua đứng trung bình tấn xấu thì cũng đành, hôm nay chỉ là đánh quyền thôi mà, sao lại cứ như bị quỷ nhập vào người thế này?

Hắn quay đi, không đành lòng nhìn tiếp thì lại nghe thấy “ầm” một tiếng. Long Nhị hốt hoảng, quay lại thì đã thấy Cư Mộc Nhi ngã trên mặt đất. Long Nhị hoang mang đỡ vợ mình lên. Cư Mộc Nhi lấm lem, gương mặt lem nhem rất tủi thân.

Long Nhị ngây người, không nhịn được cười. Quỷ nhập vào người cũng không sao, đứng ra quyền mà cũng đánh ngã được bản thân, bản lĩnh bậc này, ừ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra một từ nào thích hợp để hình dung.

Long Nhị cười liên tục. Cư Mộc Nhi đỏ mặt cố gắng luyện tiếp, không thèm liếc nhìn hắn một lần.

Đêm đến, Cư Mộc Nhi không ngừng than đau chân, cánh tay cũng đau dữ dội. Long Nhị gia phiền muộn đến bốc khói lên đầu. Không chỉ bóp chân cho vợ, hắn còn phải bóp tay nữa. Cả một đêm, hắn làm một người phu quân tốt không có gì bì được. Đêm này, hai vợ chồng loay hoay đến tận hơn nửa đêm mới ngủ.

Ngày thứ ba, tâm tình Long Nhị gia chẳng tốt. Sáng sớm, vừa rời giường, hắn đã cảm thấy phiền não. Cư Mộc Nhi thì ngủ thẳng cẳng. Hắn không gọi nàng dậy, tự mình rửa mặt rồi đi ăn điểm tâm, sau đó vội vàng qua thư lâu. Hắn vừa vội vàng đi, vừa suy nghĩ rằng cứ thế này thì không ổn. Luyện kiểu này, Mộc Nhi nhà hắn không luyện được cái gì, còn hắn khéo ốm mất. Thế nhưng mới hai ngày hắn đã đánh trống lui quân thì còn gì là uy nghiêm với vợ nữa?

Đến tận chiều hắn cũng chưa nghĩ ra phương án đối phó mà thời gian tập luyện của Cư Mộc Nhi đã lại đến. Long Nhị buồn bã ỉu xìu. Hôm nay hắn không bảo nàng đứng trung bình tấn, cũng không muốn cho nàng luyện quyền. Nghĩ một chút, hắn bảo nàng cứ tùy tiện khoa tay múa chân, vung tay vung chân một chút cho khỏe người.

Cư Mộc Nhi không nhìn được, Long Nhị lại không thể khoa tay múa chân cho nàng xem, đương nhiên cũng không thể nói nàng cứ vung thế nào cũng được, khác nào tự tát vào mặt mình. Vì thế, hắn ra vẻ rất nghiêm túc dẫn dắt Cư Mộc Nhi, giúp nàng chỉnh tư thế vung vẩy tay.

Cư Mộc Nhi cắn răng chịu đựng cái đau ở cả tay lẫn chân để luyện tập, có điều động tác vẫn y như trước, chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Chính nàng cũng tự ý thức được điều đó, vẻ mặt tỏ ra rất uể oải.

Long Nhị muốn thở dài. Hắn bắt đầu cảm thấy chủ ý cho nàng luyện võ này đúng là đần đến không thể đần hơn. Không nói đến chuyện nàng không hề có khả năng ở phương diện này, cái chán nhất chính là hắn tự bê đá đập chân mình.

Quả nhiên cả ba ngày này, Cư Mộc Nhi đau nhức khắp mình mẩy, không sót một chỗ nào. Long Nhị gia lại chỉ có một chỗ đau nhức, đau đến tim gan run rẩy, hối hận không ngừng.

Ngày thứ tư, Long Nhị gia thành khẩn bảo vợ nghỉ ngơi vài ngày. Quả thật qua ba ngày, ý chí chiến đấu của Cư Mộc Nhi cũng đã bị vặt hết, vì thế nàng cũng lười biếng ăn ngủ mấy ngày liền, tiện thể dưỡng thương tay chân. Có điều đau nhức vừa đỡ hơn một chút, Long Nhị gia đã lôi nàng về lại giường, áp dụng “gia pháp”.

Hai vợ chồng mây mưa vần vũ suốt hai ngày đêm, huấn luyện công phu ướŧ áŧ rêи ɾỉ. Lăn qua lăn lại mấy hồi, Cư Mộc Nhi nghĩ chuyện này cũng tiêu hao thể lực đâu kém gì luyện võ cơ chứ.

Một hôm, Long phủ có khách, nói rằng muốn gặp Cư Mộc Nhi.

Long Nhị nghe người hầu báo lại lúc ở thư lâu, hắn nhíu mày. Nếu không phải vì người hầu không nhận ra người thì cũng không báo với hắn trước. Vì thế, Long Nhị dừng công việc, tự mình đi xem.

Đúng là Tiền Giang Nghĩa.

Long Nhị tỏ vẻ không hài lòng. Người mượn sách từ nhà mẹ đẻ của cô nương nhà người sao lại mượn sang tận cả nhà chồng thế này? Tiền Giang Nghĩa thấy Long Nhị ra thì cũng hơi căng thẳng, vấn an Long Nhi xong thì nhanh chóng nói rõ ý định: “Mấy ngày trước, Nhạc ti phủ của Lễ bộ có đến cầm quán của ta, nói rằng cầm sư của Lễ đoàn nước Tây Mẫn sẽ sang nước ta vào tháng sau. Họ nói rằng muốn bái tài đánh đàn của bên ta, nhưng ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ rệt. Nước Tiêu chúng ta có tiếng về tài nghệ cầm, vì thế Hoàng thượng rất coi trọng chuyện này. Người đặc hạ chỉ rằng ngoài cầm sư của Nhạc ti phủ, phải chọn thêm một vài cầm sư dân gian cùng nghênh chiến, thể hiện quốc kỹ.”

Long Nhị cảm thấy mất kiên nhẫn. Cầm với chả nghệ, nói chuyện này với hắn làm gì. Hắn gật đầu, ra vẻ khách khí: “Tiền công tử tài nghệ xuất chúng, được Nhạc ti phủ lựa, quả là đáng mừng.”

Tiền Giang Nghĩa cúi đầu thi lễ, khiêm nhường nói: “Nhạc ti phủ bảo ta đi tìm người, ta nghĩ đến Cư cô nương đầu tiên…” nói đến đây, thấy Long Nhị liếc mắt, vội vàng đổi giọng, “À, Long Nhị phu nhân. Ta nghĩ Long Nhị phu nhân cũng là người có tiếng tăm trong giới cầm sắt, vì thế muốn mời dự, cũng coi như là bỏ một chút thực lực vì vinh nhục quốc gia.”

Long Nhị nhíu mày, cực kỳ không thích cái kiểu Tiền Giang Nghĩa chụp mũ này. Long gia của hắn tam đại tướng quân chinh chiến sa trường, ông nội hắn là tướng quân khai quốc, phụ thân hắn hy sinh vì đất nước, hiện giờ lão Đại nhà hắn cũng là Đại tướng quân bảo về quốc gia, cái chuyện vặt vãnh cầm sư bỏ sức vì vinh nhục quốc gia này mà lại qua Long phủ để lên lớp, đúng là sai lầm.

Tiền Giang Nghĩa thấy sắc mặt Long Nhị thì hốt hoảng. Không hiểu sao hai lần anh ta gặp Long Nhị đều bị khí thế đè người, căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng anh ta vẫn băn khoăn về mục đích chuyến đi này của mình, vì thế anh ta chắp tay cúi đầu: “Chẳng biết hôm nay Long Nhị phu nhân có thời gian gặp ta không?”

Long Nhị nhìn hắn chằm chằm, định nói vài câu để đuổi hắn đi, nhưng lại nghĩ đến chuyện Mộc Nhi đã ở nhà hắn nửa tháng nay, mặc dù không quá mức oán giận nhưng hàng ngày đều phải tiếp xúc với những việc khác trước kia ở nhà mình; hắn cũng chưa từng thấy nàng đánh đàn, liệu có khi nào nàng cảm thấy buồn bực khi không được làm theo thói quen không?

Nghĩ như vậy, Long Nhị bảo nha hoàn đi gọi Cư Mộc Nhi. Nếu nàng có hứng thú với việc so tài đánh cầm với cầm sử nhà người ta, hắn sẽ để nàng đi.

Cư Mộc Nhi đến, nghe Tiền Giang Nghĩa nói lại thì im lặng một hồi, sau đó cười nói: “Ta mới luyện cầm được chưa lâu, sợ là không đảm đương được trọng trách. Hơn nữa hôm nay ta đã làm vợ nhà người, không nên xuất đầu lộ diện thì hơn.”

Tiền Giang Nghĩa vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói: “Cư cô nương, cầm sư thủ tịch của nước Tây Mẫn là nữ, ngoài cô nương ra, Nhạc ti phủ và chúng ta chỉ toàn đàn ông. Ta trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra cô gái nào xuất sắc hơn cô nương, mong Cư cô nương nghĩ lại.”

Lời nói này, ý là sợ nam đấu nữ thì mất uy phong sao?

Cư Mộc Nhi lắc đầu: “Chơi cầm không phân biệt nam nữ, không phân biệt tuổi tác. Tiền công tử không nên quá lo lắng.” nói đến đây, nàng vươn tay về phía Long Nhị, “Tướng công.”

Long Nhị hiểu ngay ý nàng là gì. Nàng muốn nhờ hắn từ chối hoàn toàn. Long Nhị cảm thấy rất hài lòng vì vợ mình dựa vào mình, cong khóe miệng, nói với Tiền Giang Nghĩa: “Tiền công tử, phu nhân của ta đã nói rõ ràng ý mình, mà ý của ta thì ta cũng không thích nàng lộ mặt ở ngoài. Ta cũng quen biết với Điền Thượng thư Lễ bộ, nếu Tiền công tử cảm thấy không thể báo cáo kết quả công tác thì ta sẽ tự mình đến Nhạc ti phủ từ chối việc này, không làm công tử khó xử, như vậy được không?”

Tiền Giang Nghĩa nghe vậy vội vàng xua tay. Chuyện này anh ta hiểu rõ, người ta đã lôi cả Thượng thư Lễ bộ ra rồi, anh ta chỉ là một cầm sư áo vải, còn có thể nói gì? Anh ta vội vàng thi lễ, cáo từ ra về.

Long Nhị đưa Cư Mộc Nhi về tẩm viện, trên đường hỏi nàng: “Không muốn đánh đàn sao?”

Cư Mộc Nhi thờ ơ: “Ta chỉ đàn cho tướng công nghe.”

Long Nhị véo tai nàng: “Lại muốn gia phạt nàng?”

Cư Mộc Nhi che hai tay, vội vàng bước về phía trước. Nàng thường đi cùng Long Nhị con đường này, bây giờ không còn thói quen cầm gậy trúc nữa.

Long Nhị chỉ bước một bước dài đã bắt kịp nàng, thấy rõ nàng vừa sợ vừa cười thì cũng không nhịn được cười. Hắn ôm nàng vào lòng, hỏi: “Vậy bình thường nàng làm gì?”

Cư Mộc Nhi nghiêm mặt nói: “Ta còn luyện võ mà.”

Luyện võ?

Mặt Long Nhị tái dại.

“Không phải tướng công mong muốn ta luyện thật giỏi sao?”

Không cần nhắc hắn nhớ mình đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

“Tướng công, ta phải luyện thật giỏi.”

Vậy là ý đồ từ bỏ để làm biếng đã bị việc Tiền Giang Nghĩa đưa tin đến khiến tan thành mây khói.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.