Hậu Cung Tranh Sủng Ký

Chương 11

Vật phẩm: Một chiếc vòng tay ngọc tử (khi đeo tăng độ hảo cảm), một chiếc ngọc bội Bích Ngọc Đằng Hoa (gặp nguy hiểm sẽ phát tín hiệu cảnh báo).

“Này hệ thống, mở thương thành ra xem, có món nào hiện tại ta có thể mua được không?”

Hệ thống không trả lời, trực tiếp hiển thị ra những vật phẩm nàng có thể mua được.

Sắc mặt Sở Yến Tư khẽ cau lại khi nhìn qua đống vật phẩm ấy, bỗng nhiên trông thấy mấy món đồ — “Dựng Tử Đan”, “Giả Dựng Đan” — nàng liếc mắt nhìn giá, “Dựng Tử Đan” ba trăm điểm, “Giả Dựng Đan” hai trăm điểm, còn có mấy món linh tinh khác. Nàng trầm ngâm giây lát rồi quyết định mua “Giả Dựng Đan”, nếu dùng khéo, có khi lại là một món thần vật.

“— Đinh, mua hàng thành công!”

“Hoàng thượng ban dụ: Sở gia có nữ tử, tên Sở Yến Tư, đức hạnh nhu hòa, tính tình nhã nhặn, hiểu lễ kính trên, đoan trang hiền thục, tâm lòng ý hợp với trẫm, nay phong làm Quý nhân Tòng Lục phẩm, khâm thử!”

Giọng tuyên chỉ của thái giám lanh lảnh the thé vang lên, vị phận của Sở Yến Tư liền được xác lập.

Sở Thị Lang dẫn cả nhà tiếp chỉ, lại đưa cho thái giám một túi bạc, mỉm cười nói: “Công công lưu lại uống chén trà?”

Thái giám kia cũng không khách khí, nhận lấy túi bạc, nhưng lại từ chối: “Trà thì thôi khỏi, nô tài vừa rời hai phủ, còn mấy nhà nữa phải đi tuyên chỉ.”

Dứt lời lại nói thêm: “Chủ tử Quý nhân xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau sẽ có người đến đón vào cung.” Nói xong liền vội vã rời đi.

Thái giám đi rồi, Sở Thị Lang liền nhìn Sở Yến Tư nói: “Xem ra lần tuyển tú nữ này, vị phận của con xếp thứ ba, như vậy đã là không tồi. Con có thể mang theo hai người vào cung, phải cân nhắc cho kỹ.” Nói rồi liền sai một gia nhân đi dò hỏi tin tức.

Trở về phòng, Sở Yến Tư nhìn hai tỳ nữ trong phòng mình, Bạch Họa tất nhiên phải mang theo, chỉ là người còn lại nên chọn Bạch Lộ hay Bạch Thơ hay hơn?

Bạch Lộ can đảm cẩn trọng tỉ mỉ, lại giỏi bếp núc; Bạch Thơ thì thêu thùa tinh xảo. Sở Yến Tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mang theo Bạch Họa và Bạch Lộ — Bạch Họa cẩn trọng, lại biết chút y thuật, còn Bạch Lộ giúp nàng có phúc hưởng miếng ngon, lại thêm bản lĩnh ứng xử khéo léo, chính là thứ nàng lúc này đang cần đến.

Ba ngày thấm thoắt trôi qua, Sở Yến Tư theo kiệu nhỏ của Phủ Nội vụ, mang theo hai rương của hồi môn cùng một hộp ngân phiếu tiến cung. Hộp ngân phiếu ấy là đêm trước khi nhập cung, Sở phu nhân đưa cho nàng, dặn rằng trong cung vốn chẳng dễ sống, có bạc theo người thì mới mong được yên ổn hơn phần nào.

Ba ngày nay cũng không phải là hoàn toàn không làm gì, sang đến ngày thứ hai đã dò la được người có vị phận cao nhất trong lần tuyển tú này chính là đệ nhất mỹ nhân Lý Mạn Quân, được phong làm Chính Lục phẩm Dung Hoa. Kế đó là cháu gái của Thái hậu – Kỷ Kỳ Ngọc, cũng là Quý nhân Tòng Lục phẩm , lại có phong hiệu là “Yên”.

Về phần đệ nhất tài nữ Đỗ Mịch Nhu thì chỉ được phong làm Thường tại Chính thất phẩm, muội muội ruột của Hoàng hậu cũng được phong làm Thường tại.

Tới cửa cung liền phải xuống kiệu mà đi bộ, theo bước thái giám dẫn đường vòng qua Ngự Hoa Viên, đi qua một con đường nhỏ, hai tòa cung điện, cuối cùng cũng tới nơi. “Chủ tử Quý nhân, phía trước chính là Cẩm Hòa Cung, người sẽ ở Ninh Vu Uyển trong Cẩm Hòa Cung. Hiện tại Cẩm Hòa Cung không có vị chủ vị nào, cạnh Ninh Vu Uyển là Lệ Cảnh Hiên, nơi đó có một vị Tiểu Viện chủ đang ở.”

Sở dĩ Sở Yến Tư khẽ liếc mắt ra hiệu cho Bạch Lộ, Bạch Lộ liền đưa một cái túi thơm qua, “Đa tạ công công.”

Thái giám kia nhận lấy túi, cười tươi nói thêm vài câu nói hay rồi mới cáo từ rời đi.

Sở Yến Tư dẫn theo Bạch Họa và Bạch Lộ bước vào Ninh Vu Uyển, quản sự thái giám tiến đến hành lễ, nàng khẽ gật đầu, để bọn họ đứng lên, rồi tiến vào trong phòng. Thấy gian phòng được quét tước sạch sẽ, nàng mỉm cười hài lòng: “Bảo người bên ngoài đều vào cả đi.”