Hậu Cung Tranh Sủng Ký

Chương 12

Sở Yến Tư an tọa trên tháp (ngồi vững trên cao), chưa vội truyền người đứng dậy, ngón tay khẽ cong, gõ nhẹ lên mép bàn theo tiết tấu ổn định. “Các ngươi đã được phân tới hầu hạ bổn tiểu chủ, từ nay về sau, vinh nhục đều gắn liền với bổn tiểu chủ. Bổn tiểu chủ không truy xét các ngươi xuất thân nơi đâu, nhưng đã đến đây thì nên thu liễm tâm tư lại (kiềm nén cảm xúc tâm tư). Kẻ trung tâm tận lực, ắt có thưởng; kẻ dối trá phản bội, hử, bổn tiểu chủ vẫn có đủ quyền trị một tên nô tài.”

Sở Yến Tư thản nhiên quét mắt nhìn từng người một, thần sắc bọn họ đều không lọt khỏi ánh mắt nàng.

Lời nói kia không hề nghiêm khắc, nhưng đám nô tài đang quỳ gối dưới đất lại chẳng ai dám phân tâm. Trong hậu cung này, những kẻ nghiêm khắc, kiêu ngạo không đáng sợ bằng những người bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm thâm sâu khó lường.

“Chúng nô tài không dám làm trái, nhất định trung thành tận tụy, hết lòng hầu hạ tiểu chủ.” Đám nô tài đồng thanh đáp lời.

Sở Yến Tư như có vẻ hài lòng, chậm rãi nói: “Được rồi, đều đứng dậy đi. Bạch Lộ, ban thưởng.”

“Dạ!” Bạch Lộ lấy bạc vụn đã chuẩn bị sẵn ra chia cho bọn họ.

Một lát sau, Sở Yến Tư ngẩng mắt hỏi: “Nơi này có người nào đang quản sự không?”

Một thái giám bước ra, quỳ xuống hành lễ, nói: “Nô tài Tiểu Phúc tử tham kiến tiểu chủ, nô tài chính là người tạm thời quản lý sự vụ trong Ninh Vu Uyển này.”

“Ừm, nếu đã vậy, vậy ngươi cứ tạm thời tiếp tục quản lý. Nếu có sơ suất thì lại đổi người.” Dứt lời liền gọi Bạch Họa, Bạch Lộ tiến lên, “Hai người này theo bổn tiểu chủ nhập cung, từ nay giữ ngạch nhất đẳng nha hoàn (nha hoàn có địa vị cao nhất), phụ trách việc trong nội phòng. Những kẻ khác chưa được truyền kiến, không được phép tùy tiện vào nội phòng.”

“Vâng, nô tài xin tuân lệnh!”

“Báo tên của các ngươi lên!” Sở Yến Tư nhận lấy chén trà do Bạch Họa dâng tới, khẽ nhấp một ngụm rồi nói.

“Nô tài Tiểu Hoa Tử tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tài Tiểu Duẫn Tử tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tài Tiểu Phúc Tử tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Hoa Ngữ tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Mẫu Giai tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Thanh Linh tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Tử Ngọc tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Vân Khê tham kiến tiểu chủ.”

“Nô tỳ Hoán Nô tham kiến tiểu chủ.”

Ngoại trừ Tiểu Phúc Tử đã báo danh từ trước, ba tiểu thái giám và sáu nha hoàn còn lại đều lần lượt lên tiếng báo tên.

“Hoa Ngữ, Mẫu Giai – hai cái tên này nghe không thuận tai, từ nay gọi là Diệu Cầm, Diệu Ngữ đi.” Sở Yến Tư nghe xong, hơi cau mày nói.

“Nô tỳ tạ ơn tiểu chủ ban tên!” Hoa Ngữ và Mẫu Giai – à không, giờ là Diệu Cầm và Diệu Ngữ – đồng loạt tiến lên hành lễ.

“Ừm, Thanh Linh, Tử Ngọc, Diệu Cầm, Diệu Ngữ sẽ đảm nhận chức nhị đẳng nha hoàn, theo hầu bổn tiểu chủ. Được rồi, lui xuống cả đi, bổn tiểu chủ muốn nghỉ ngơi một lát.” Trên nét mặt Sở Yến Tư lộ ra vài phần mệt mỏi.

Bạch Lộ theo đó lui ra ngoài để xử lý các công việc vặt. Bạch Họa đỡ Sở Yến Tư lên giường, nàng khẽ dặn, “Hai ngày tới, ngươi đi tiếp xúc với người mà phụ thân ta đã an bài trong cung.”

“Nô tỳ đã rõ. Tiểu chủ đường xa mệt nhọc, xin hãy nghỉ ngơi.” Sau khi hầu hạ nàng nằm xuống, Bạch Họa liền rời khỏi phòng, đi lo liệu công chuyện mà tiểu chủ vừa giao phó. Những việc tiếp theo còn rất nhiều, chẳng cho phép nàng rảnh rỗi chút nào.

Sở Yến Tư mặc một bộ sam lụa trắng, yên tĩnh ngồi trên giường thấp, tay cầm chén trà, thong thả chờ tin tức truyền đến.

Lúc này, Tiểu Phúc Tử bước vào, sắc mặt chẳng mấy dễ coi:

“Tiểu chủ, đêm nay Hoàng thượng tuyên gọi Yên Quý nhân thị tẩm.” Nói xong lại lo lắng liếc nhìn sắc mặt Sở Yến Tư.

“Biết rồi, lui xuống đi.”

Tay cầm chén trà khẽ khựng lại, nhưng thần sắc nàng vẫn điềm nhiên.

Sau khi Tiểu Phúc Tử lui ra, người trong phòng đều cúi đầu thấp, không dám hé môi nửa lời, chỉ e chủ tử tức giận mà vạ lây. Bạch Họa liếc nhìn nàng, nhỏ giọng nói: