Đã ba ngày rồi, Chu Vũ Văn không đến quán cà phê.
Thứ nhất, công việc quá bận, mấy ngày nay cô đều phải tăng ca. Thứ hai, cô thực sự không có hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương hiểu lầm giữa các cô cậu thanh niên.
Cô bé kia vừa nhìn là biết rất thích Lâm Mặc Bạch, Lâm Mặc Bạch vừa nhìn là biết không thích cô bé kia. Dù quan hệ giữa hai người thân thiết nhường nào cũng đừng hi vọng cô đóng giả làm bạn gái để chắn hoa đào giúp cậu ta. Cô tự nhận mình diễn xuất không ra sao, chỉ khá tự tin với việc đóng giả làm mẹ kế chia rẽ đôi uyên ương thôi.
Hôm nay, lúc cô tan tầm đã là hơn mười giờ tối.
Chu Vũ Văn bước ra khỏi công ty mới phát hiện trời mưa. Cũng phát hiện bóng người cao lớn đang dựa vào cột ngủ ngáy kia.
Cô đi qua, thấy Lâm Mặc Bạch nắm trong tay một cái ô, nửa người lại bị nước mưa tạt ướt.
“Ê, Lâm Mặc Bạch.”
Lâm Mặc Bạch ngoẹo đầu, tỉnh lại, chớp chớp cặp mắt còn đang ngái ngủ, than phiền:
“Ông chủ của các chị thật quá đáng, mình thì tan tầm sớm về với vợ lại bắt chị tăng ca đến nửa đêm.”
Chu Vũ Văn nghiêng đầu liếc cậu:
“Đến chuyện này mà em cũng biết à? Em đứng chờ ở đây bao lâu rồi?”
“Không biết nữa, thấy trời mưa cái là em đóng cửa quán tới đây luôn, sợ chị không mang ô.”
Lâm Mặc Bạch có thói quen nói chuyện rành mạch từng chữ, rõ ràng, có vẻ cực kì ngoan ngoãn, rất nghiêm túc, rất làm người ta muốn xoa đầu cậu.
Chu Vũ Văn vỗ trán cậu và nói:
“Nếu chị mang ô theo thì em phải làm sao?”
“Thế chị có mang theo không?”
“… Không.”
Lâm Mặc Bạch nở nụ cười, mở ô ra, nói với Chu Vũ Văn:
“Đi nào, em đưa chị về nhà.”
Chu Vũ Văn tưởng rằng Lâm Mặc Bạch “đưa chị về nhà” tức là gọi xe cho cô về nhà. Nghe cậu nói cậu có xe, còn vô thức tưởng đó là xe máy, đang định từ chối, nào ngờ xe của cậu lại là xe bốn bánh, cái chữ L trên logo kia cô biết nha, Lexus. Không phải cô muốn nói xe này sang xịn gì, mà cậu chỉ là một thanh niên 23 tuổi mở một quán cà phê lỗ vốn, hẳn là không nên đi kèm thiết lập có xe hơi chứ nhỉ?
“Thật không ngờ nha, em trai Mặc Bạch, hóa ra em còn là con nhà giàu đó.”
Chu Vũ Văn nhận lấy chiếc khăn mặt Lâm Mặc Bạch đưa tới, lau khô phần cổ và mấy lọn tóc bị nước mưa xối ướt.
Động tác của Lâm Mặc Bạch khựng lại:
“Chị không thích à?”
Chu Vũ Văn liếc mắt:
“Có phải chị làm bạn với em vì em nghèo đâu mà, sao phải mất hứng vì em có tiền? Hơn nữa, em có lừa chị đâu, là chị tự võ đoán thế thôi. Chậc, lần sau nhớ nhắc chị đi ăn với em không được giành thanh toán đó.”
Ngẩng đầu, thấy bộ dạng Lâm Mặc Bạch còn thê thảm hơn, vội nói:
“Trước đừng lái xe vội, em cởϊ áσ khoác ra đã, ướt thế này rồi còn mặc, em có biết chăm sóc bản thân không thế hả? Với cả, lau qua tóc đi nữa.”
Dứt lời, cô ném khăn mặt lại cho cậu.
Lâm Mặc Bạch nghe lời cởϊ áσ ra, túm lấy khăn mặt lau qua loa đầu và mặt.
Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, Lâm Mặc Bạch hít thở dồn dập, mặt hơi nóng, khóe mắt liếc người bên cạnh một cái thật nhanh. Chu Vũ Văn đã ngồi phịch xuống ghế rồi. Cậu thở ra một hơi, ném khăn mặt ra ghế sau, khởi động ô tô.
Chắc là mấy ngày nay Chu Vũ Văn mệt lắm, ngủ một lèo hai tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh lại, xe đã dừng ở bãi đỗ xe thu phí bên ngoài khu chung cư của cô, mưa cũng đã tạnh từ lâu.
Cô hơi nghi hoặc:
“Sao em biết địa chỉ nhà chị?”
Ánh mắt Lâm Mặc Bạch lóe lên, cậu nói:
“Chị nói rồi mà.”
“Có hả?”
Ký ức Chu Vũ Văn vẫn còn chút mơ hồ. Cô lắc lắc cái cổ đã hơi mỏi vì ngủ, nghiêng đầu đối diện với cặp mắt đen láy của Lâm Mặc Bạch, đèn xe qua lại lập lòe, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu khi sáng khi tối, làm người sợ hãi.
“Chu Vũ Văn, chị ngủ ngáy rất to.”
Lâm Mặc Bạch đột nhiên nói.
“Xì, không lễ phép, gọi chị.”
Chu Vũ Văn hơi xấu hổ.
“Thật đáng yêu.”
Lâm Mặc Bạch cười, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú.
“Thần kinh.”
Chu Vũ Văn mở cửa xuống xe.
Lâm Mặc Bạch cũng rút chìa khóa xuống xe, đuổi theo cô một đường.
“Tiễn đến đây là được rồi, hôm nay cảm ơn em nhiều.”
Chu Vũ Văn dừng ở cửa ra vào.
Lâm Mặc Bạch mở to mắt nhìn cô, chậm rãi nói:
“Nếu em nói đêm nay ngủ nhà chị, chị sẽ thế nào?”
Chu Vũ Văn nhíu mày:
“Chị sẽ đánh em.”
Lâm Mặc Bạch tiến lên một bước, Chu Vũ Văn nín thở, quên lui về phía sau, trơ mắt nhìn cậu đỏ mặt, xoay người, cúi người, gục đầu xuống, cả người treo trên người cô, hơi thở nóng bỏng mà u sầu.
Cậu mềm mại nói:
“Thế thì, chị đánh em đi.”