Gọi Tôi Là Chị

Chương 3: Biết đâu hai ta là chị em ruột

Chu Vũ Văn hối hận thật rồi. Lâm Mặc Bạch kia chính là đồ bùn loãng không trát được tường.

Hoặc đổi một góc độ khác mà nói, cậu ta có thể xem như thiên tài, ngành điều chế độc dược.

Rõ ràng là cùng một nguyên liệu, pha theo cùng một trình tự, cậu ta lại có thể pha ra được loại cà phê lấy mạng người ta. Cô uống thử hai lần, không phải nhập viện, nhưng kết cục cũng không mấy tốt đẹp, cùng bồn cầu sống nương tựa lẫn nhau, bồi dưỡng ra tình cảm cách mạng luôn.

Chu Vũ Văn quyết định đường vòng cứu quốc.

“Em trai Mặc Bạch à, em học đại học ngành gì thế?”

Lâm Mặc Bạch hơi khó hiểu hỏi lại:

“Chị hỏi chuyện này làm gì?”

Trong lòng Chu Vũ Văn tự nhủ: là để khuyên cậu tập trung vào chuyên ngành mà từ bỏ cà phê đi, ngoài mặt lại cười tủm tỉm nói:

“Quan tâm em ấy mà.”

Lâm Mặc Bạch cười rạng rỡ, vui vẻ trả lời:

“Chuyên ngành chế dược ạ.”

Chu Vũ Văn chao đảo, được lắm, ngài vẫn tiếp tục pha cà phê đi thôi, kinh doanh không tốt cũng xem như cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chứ giờ mà thả loại sát khí nhân gian như ngài đây vào ngành chế dược, vài phút là thành độc sư tuyệt mệnh, đến lúc ấy chẳng phải sẽ sinh linh đồ thán sao?

Lâm Mặc Bạch thấy sắc mặt cô không tốt lắm, còn tưởng uống cà phê của cậu thân thể còn chưa khỏe hẳn, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, tay túm lấy góc áo của cô giật giật, đoạn nói:

“Chị tan tầm là tới đây dạy em pha cà phê, chắc còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Chu Vũ Văn nghĩ thấy cũng phải, gần đây dạ dày của cô bị thanh lọc quá triệt để rồi, cần ăn ít đồ ngon mới được.

Lâm Mặc Bạch dẫn cô tới một quán ăn Quảng Đông, gọi đầy một bàn. Thịt quay giòn bì, cá chép đỏ hấp xì dầu, đậu phụ nhồi, đậu mầm xào cồi điệp, canh hải sản phỉ thúy, còn có một khay sủi cảo tôm, một khay chân gà, tất cả đều là món cô thích.

“Trùng hợp thật đấy, mấy món chúng ta thích đều không khác nhau mấy.”

Chu Vũ Văn vừa ăn vừa kinh ngạc cảm thán.

“Thật ạ?”

Lâm Mặc Bạch nhìn tướng ăn sảng khoái mà không thô lỗ của Chu Vũ Văn, cười hỏi.

“Đương nhiên rồi, món này, món này, món này, đều là món chị thích.”

Chu Vũ Văn chỉ vào thức ăn trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Mặc Bạch một lúc lâu rồi nói:

“Biết đâu hai ta là chị em ruột, hay em về hỏi gia đình có con gái đi lạc không thử xem?”

Lâm Mặc Bạch đang ăn thịt quay suýt nữa thì nghẹn:

“Đừng đùa. Em chỉ có một anh trai thôi.”

Chu Vũ Văn gật đầu:

“Cũng phải, mặt mũi chúng ta không giống lắm. Nếu không thì, em hỏi gia đình em xem có con gái ngoài giá thú không?”

Lâm Mặc Bạch dở khóc dở cười liếc mắt:

“Bố mẹ em yêu nhau lắm, đừng cắm sừng lung tung nữa.”

Chu Vũ Văn chép miệng, từ nhỏ cô không cha không mẹ, được bà ngoại nuôi lớn, không hiểu được cảm giác có bố mẹ tình cảm nhà người ta là như thế nào, chỉ đành tập trung vào công cuộc càn quét đồ ăn ngon.

Bà ngoại cô là người Quảng Đông, thích ăn, cũng sành ăn. Trước đây, dù điều kiện gia đình không tốt tới mức nào, bà ngoại cũng có thể biến ra một bàn đồ ăn ngon, chưa bao giờ để cô chịu khổ ở phương diện ăn uống. Về sau, bà ngoại qua đời, cô chưa từng ăn món Quảng Đông lần nào nữa.

Không phải cô cố ý không ăn, mà là người thân yêu nhất không còn nữa, món ngon nhất cô cũng đã ăn rồi, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Hôm nay, Lâm Mặc Bạch tình cờ dẫn cô đi ăn đồ Quảng Đông, cự tuyệt thì không khỏi bất lịch sự. Ăn một lần lại bất ngờ phát hiện, dù không phải mùi vị trong kí ức của cô, nhưng cũng là mùi vị quê hương bà ngoại, chép chép miệng còn có thể hồi tưởng tới năm tháng thiếu nữ mà bà ngoại vẫn thường nhắc, trong tấm ảnh đã ố vàng mà cô cất trong ví, hình ảnh người thiếu nữ chắp tay sau lưng dưới mái hiên cũng trở nên sống động hẳn lên.

Chu Vũ Văn sụt sịt mũi đã hơi chua chua, ngẩng đầu lên thấy Lâm Mặc Bạch đang lẳng lặng nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu.

“Chân gà hơi cay.”

Chu Vũ Văn nói.

“Vậy uống ngụm trà nhé.”

Lâm Mặc Bạch rót cho cô một chén trà, không hỏi gì cả.

Chu Vũ Văn cúi đầu uống trà, đột nhiên nghe được một giọng nữ hơi cao:

“Mặc Bạch? Em biết ngay có thể gặp anh ở chỗ này mà! Em rất nhớ anh đó! Ồ? Ai vậy? Không nghe anh có chị gái mà nhỉ? Đây là cô hay dì anh?”

Một cô gái xinh xắn ăn mặc thời trang ngả vào thành ghế Lâm Mặc Bạch đang ngồi, choàng tay ôm lấy cổ cậu.

Cô? Dì? Lòng Chu Vũ Văn thấy dị ứng cực kỳ, thốt lên:

“Tôi là mẹ nó!”

Đồng thời, Lâm Mặc Bạch cũng lên tiếng:

“Cô ấy là bạn gái tôi.”