Nữ Phụ Phản Diện Lại Làm Sụp Đổ Cốt Truyện Rồi

Chương 10

Trong điện, Lâm Phù Phong vừa thay xong y phục dính máu.

Ông mệt mỏi dựa vào giường, mái tóc đen xõa dài chạm đất, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Chưa kịp vận công trị thương tiếp thì ông đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Chưa cần thông báo, cửa điện đã bị đẩy mạnh ra, bóng dáng Lâm Táp Táp bước nhanh vào trong.

“Táp Táp.” Lâm Phù Phong bất đắc dĩ gọi một tiếng. Toàn tông môn này, chỉ có nàng là dám ngang ngược như thế.

Lâm Táp Táp chạy vài bước đến bên giường, thấy y phục phụ thân nàng rộng thùng thình nhìn không ra thương tích, nàng liền quỳ sụp xuống trước ông, lo lắng hỏi: “Nghe nói phụ thân bị thương, cha bị ở đâu vậy? Mau để con xem!”

Lâm Phù Phong ngăn tay nàng lại, ho nhẹ vài tiếng để trấn an: “Phụ thân không bị thương nặng, không có gì nghiêm trọng cả.”

“Nhưng mặt mày cha trắng bệch thế này.”

Lâm Phù Phong đáp lời: “Không phải tại lớn tuổi à? Mấy ngày nay cha phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất nên mệt nhọc thôi.”

Cái lý do này ngô nghê đến độ như đang lừa trẻ con.

Lâm Phù Phong là một tu sĩ đỉnh cao của kỳ Đại Thừa, danh tiếng lừng lẫy trong giới tu chân, từ lâu đã không còn cần ăn uống như người thường. Nếu không gặp phải thứ gì đó nguy hiểm khó xử lý, thì tuyệt đối không thể làm ông bị thương đến mức này.

Thế nhưng, Lâm Táp Táp lại tin tưởng hoàn toàn.

Là một tay mơ mới bước vào kỳ Luyện Khí, nàng chẳng hiểu biết bao nhiêu về con đường tu đạo. Nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi ngờ một lúc, cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn nói: “Vậy mấy ngày nay, cha phải tĩnh dưỡng cho tốt, ăn thêm chút đồ bổ dưỡng vào.”

Bình thường, nàng vẫn cảm thấy cha mình ăn uống quá ít.

Đoạn đối thoại giữa hai cha con bị Hạ Lan Lăng, người vừa đến cửa điện, vô tình nghe thấy. Hắn thoáng do dự, không biết có nên vào hay không.

Lâm Phù Phong nhận ra sự hiện diện của hắn, cố gắng điều hòa hơi thở. Sau khi nghe lời dặn của Lâm Táp Táp, ông khẽ bật cười, đưa tay vuốt gương mặt của con gái:

“Để cha nhìn kỹ con một chút.”

Lâm Phù Phong lại ho vài tiếng.

Ông có tu vi cao thâm nên dung mạo vẫn dừng ở độ tuổi trẻ trung, ngũ quan tuấn tú, khi đứng cạnh Lâm Táp Táp trông chẳng khác gì hai huynh muội hơn là cha con.

“Con tỉnh lại là tốt rồi.” Nhìn thấy con gái khỏe mạnh, những gánh nặng trong lòng ông cũng vơi đi không ít, cuối cùng cũng thấy yên tâm.