Lâm Táp Táp ngậm hai viên đường hồ lô trong miệng, vị chua ngọt đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nhăn nhó, không nói được lời nào. Sau khi cố gắng nuốt xuống, nàng ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Hạ Lan Lăng. Đôi môi thoa son đỏ mọng còn quyến rũ hơn cả mấy viên hồ lô, nàng cong môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Thấy nàng cười, Hạ Lan Lăng cũng hơi cúi mặt, đôi mi dài lay động, rồi cũng cong môi đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ.
Nụ cười đó khiến Lâm Táp Táp choáng váng đôi chút, nhưng nàng vẫn ôm eo hắn, cố ý làm nũng hỏi:
“Lăng ca ca, huynh có nhớ Táp Táp không?”
Nàng nghĩ rằng với hành động táo bạo này sẽ khiến Hạ Lan Lăng xấu hổ, lúng túng hoặc thậm chí tức giận. Nhưng Hạ Lan Lăng còn khó đối phó hơn nàng nghĩ, hắn không hề tỏ ra mất tự nhiên, chỉ nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con mà thốt lên một chữ:
“Nhớ.”
Câu trả lời ấy khiến Lâm Táp Táp cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Vì hành động gây rối của nàng, tay Lạc Thủy Vi vốn đang khoác trên cánh tay Hạ Lan Lăng đã buông tay từ lâu.
Nhìn thấy Lạc Thủy Vi đứng yên bên cạnh, mặt mày mất hẳn vẻ vui tươi, tâm trạng của Lâm Táp Táp trở nên vô cùng tốt. Nàng thả Hạ Lan Lăng ra, lùi lại vài bước, cảm thấy nhiệm vụ lần này thật hoàn mỹ.
“Phụ thân ta ở đâu?” Nàng lại nhìn về phía Hạ Lan Lăng, lúc này đã chẳng còn vẻ hứng thú nhiệt tình nào như khi nãy.
Hạ Lan Lăng cũng không tỏ ra kinh ngạc, dịu dàng đáp: “Sư phụ đang chữa thương trong điện.”
"Phụ thân ta bị thương?” Chả trách chuyện đầu tiên phụ thân làm khi về không phải là đi tìm nàng.
Cảm giác lo lắng trào dâng, nàng lập tức xách váy chạy lên bậc thềm. Trước khi đi, nàng còn không quên ném cây kẹo hồ lô của Lạc Thủy Vi xuống đất, miệng lầm bầm: “Cái thứ quỷ quái gì mà chua lè chua loét, chó cũng không thèm ăn đâu.”
Lạc Thủy Vi nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đôi mắt rơm rớm nước.
“Sư huynh.” Nàng khịt khịt mũi, có chút thất vọng nói: “Sư muội vẫn rất chán ghét ta. Ta phải làm sao bây giờ?”
Hạ Lan Lăng cụp mắt nhìn cổ tay áo của mình. Chỗ vốn sạch sẽ trắng như tuyết giờ đã dính một vệt đường hồ lô nhỏ, là do lúc nãy Lâm Táp Táp dựa vào hắn đã vô tình để lại. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ vẫn còn vương trên đầu mũi. Hắn bình thản an ủi Lạc Thủy Vi: “Không sao, trong tông môn rộng lớn này, số người được nàng thích rất ít ỏi.”
“Sư huynh chắc là một trong số ít ỏi đó rồi.”
Lạc Thủy Vi như đang nói đùa, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự cẩn trọng dò hỏi: “Sư muội hình như rất thích huynh.”
“Thật à?” Hạ Lan Lăng nhướng mày. Hai chữ ngắn ngủi không để lộ bất cứ cảm xúc nào, rồi quay đầu nhìn về phía đại điện.