Bùi Trường Kỵ dập tắt điếu thuốc, hít sâu một hơi đầy mùi hoa nhài những cơn lo âu và sự căng thẳng trong cơ thể anh bất ngờ dịu xuống. Anh khẽ nuốt nước bọt:
"Tuyến thể của cậu còn đang nhạy cảm, vài ngày tới không nên dán miếng dán ức chế. Nghe lời bác sĩ đừng đυ.ng vào thuốc ức chế cũng đừng làm bản thân mình ốm thêm nữa."
"Vâng ạ."
Âm thanh mềm mại vang lên lọt vào tai anh, khiến anh không khỏi có ý định tiến lại gần bóp má Lê Nhân. Thật không ngờ tin tức tố có độ phù hợp cao lại hữu dụng đến vậy.
“Cậu biết nấu mì không?”
"Ơ?” Lê Nhân ngạc nhiên đáp lại.
Không nghe thấy nữa sao?
Thuốc này có hiệu quả thật đấy!
Lần sau nhất định phải nhờ bác sĩ Tần lấy thêm một ít, biết đâu lại được giảm giá...
“Biết, ngài có thích trứng lòng đào không? Tôi có thể cho thêm.”
“Tuỳ cậu.”
Chỉ cần lông thỏ của cậu không rơi vào bát là được.
Lê Nhân vui vẻ bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Còn Bùi Trường Kỵ ở phòng khách châm thuốc hút nhưng sau một hơi, anh lại cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, anh quyết định theo bước cậu vào bếp, ngay sau khi ngửi thấy hương hoa nhài phảng phất trong không gian bếp anh lại có cảm giác giống như tìm thấy một giọt nước quý giá giữa sa mạc khô cằn.
Ngửi thử một lần có một giọt.
Lê Nhân ngẩng đầu hỏi: "Bùi tiên sinh, ngài cứ ở phòng khách chờ tôi là được mà."
"Để cậu làm ai mà biết cậu có bỏ gì vào không."
Lê Nhân mỉm cười hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Dĩ nhiên là không rồi, tôi là omega của ngài mà."
Hương hoa nhài pha lẫn với mùi thuốc, nhưng tại sao... lại có vị ngọt.
Ngôi nhà cũ đã lâu không còn vương chút hơi thở của cuộc sống thường nhật như thế này.
Bùi Trường Kỵ cầm một lon bia từ trong tủ lạnh, tựa người vào cửa bếp lặng lẽ nhìn Lê Nhân nấu mì.
Thấy nước sôi cậu liền thả mì vào. Rau cải thảo cần thời gian nấu lâu hơn nên mềm mại xoay tròn theo dòng nước. Tủ lạnh không thiếu thứ gì nên Lê Nhân tiện tay đập thêm một quả trứng vào nồi. Hơi nước bốc lên khiến gò má cậu thiếu niên dần ửng đỏ.
Cậu cầm đũa khuấy nhẹ chờ sợi mì đạt đến độ mềm vừa ý.
“Cậu giỏi nấu ăn lắm sao?” Bùi Trường Kỵ khẽ xoay lon bia trong tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vỏ kim loại mát lạnh, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bóng lưng cậu.
Lê Nhân khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:
“Hồi nhỏ không ai chăm nên tôi chỉ biết làm vài món đơn giản như điểm tâm hay mì thôi. Nếu ngài cần tôi có thể học thêm. Đó cũng là trách nhiệm của tôi.”
Bùi Trường Kỵ không đáp lời chỉ hơi nheo mắt, trong đôi con ngươi thâm trầm như có điều gì khó đoán.
Anh ngửa đầu uống cạn lon bia, xác nhận bản thân không còn cần mùi hương của cậu để xoa dịu cảm xúc nữa mới bước ra ngoài nghe điện thoại. Liên Tống báo rằng bên hải quan đã xử lý xong, vụ việc lần này không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chính phủ và Thương hội Trường Hành.
Khi anh ra ngoài phòng khách bên ngoài cửa kính đã bắt đầu lác đác mưa. Thành phố ven biển vào mùa đổi gió nên mưa luôn đến bất chợt.
Trên mặt kính lớn mờ mịt hơi sương do chênh lệch nhiệt độ trong ngoài, căn nhà cổ rộng lớn hiếm khi có khói lửa ấm áp như vậy.
Lê Nhân vẫn đứng trong bếp, đôi tai cậu giấu kín trong chiếc mũ ngủ mềm mại. Thỉnh thoảng đôi tai bên trong lại khẽ giật giật. Hơi nước bốc lên từ nồi khiến gương mặt cậu thiếu niên càng thêm có sức sống, phảng phất như một đóa hoa vừa chớm nở trong hơi sương.
Mì vừa chín tới Lê Nhân bắt đầu nêm nếm gia vị. Bùi Trường Kỵ nhìn cậu nhẹ nhàng mím môi nếm thử nước dùng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả — một sự yên ổn đến lạ thường.
Cậu yếu ớt như một chú thỏ bông mà anh chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy, vậy mà... anh lại không ghét bỏ omega này như mình từng nghĩ.
“Bùi tiên sinh, có thể ăn được rồi ạ.”