Cậu ta đã quá hiểu tính ông chủ mình — mỗi lần tâm trạng không yên nhất định sẽ đích thân thẩm vấn chẳng chừa cho ai đường lui. Khó mà không tặc lưỡi cảm thán lại đến rồi.
Đêm khuya.
Lê Nhân uống thuốc xong rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì thím Vương đã tan ca về nhà. Cậu ăn chút cơm, hâm nóng sữa rồi ôm hộp sữa ra vườn sau tưới hoa hồng.
Những khóm hoa này là do mẹ của Bùi Trường Kỵ tự tay trồng. Cậu biết người đó rất quý chúng nên trước khi chủ nhân tiếp theo đến, cậu sẽ thay bà ấy chăm sóc thật tốt cho những bông hoa nhỏ này.
Dưới ánh trăng, cậu ngồi xổm bên mép vườn tỉ mỉ tưới từng bông hoa: “Mau nở đi nhé, Bùi tiên sinh thấy sẽ vui lòng lắm đấy~”
Nếu không, lỡ như anh ta phát cáu thì thân nhỏ bé thế này chắc ăn một đấm là nhập viện luôn quá…
Làm dâu nhà hào môn thật sự chẳng phải là một điều dễ dàng gì cả.
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn ra đây hứng gió thế thì bao giờ mới khỏi nổi?”
Đột nhiên một giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng khiến Lê Nhân giật nảy mình.
“Bùi tiên sinh… sao ngài lại về rồi ạ?”
Cậu quay đầu lại trông thấy người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa sổ sát đất. Dáng người cao lớn, trên tay vắt chiếc áo vest sẫm màu dính vài giọt máu, cổ áo mở phanh để lộ hình xăm giao long uốn lượn kéo dài từ cổ đến xương quai xanh, dưới ánh trăng càng toát lên vẻ bí hiểm và áp lực khó nói thành lời.
Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
“Không phải là cậu bảo tôi quay về sao?”
Anh vừa dọn dẹp xong vài kẻ phản bội ở bến cảng, lại còn phải kiểm soát những người tiếp quản ở hải quan, bên kia đang phối hợp với chính phủ thế nên tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào.
Phải đến nửa đêm cuộc thẩm vấn mới có kết quả, mấy kẻ đó rốt cuộc cũng khai ra tên kẻ cầm đầu đứng sau con tàu chứa hàng cấm.
Liên Tống vốn định đưa anh về trung tâm thành phố vì sáng mai còn mấy cuộc họp dự án cần tham gia.
Thế nhưng suốt quãng đường, trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Lê Nhân chiều nay vành mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi anh có về nhà cũ không — đúng là khiến người ta phiền lòng mà.
Về đến nơi, vừa bước vào đã thấy cậu nhóc đang thì thầm với mấy bông hoa ở sau vườn. Đúng là đồ ngốc.
Lê Nhân thấy rõ vẻ thiếu kiên nhẫn của anh, vội vàng đặt vòi tưới xuống lạch bạch chạy lên lầu:
“Ngài chờ một chút tôi đi lấy nước cho ngài nhé!”
Nhìn bóng dáng cậu nhóc chạy lên cầu thang, lông mày Bùi Trường Kỵ bất giác giật nhẹ.
Đồ ngốc, bếp ở dưới lầu leo lên đó làm gì chứ?
Chưa đầy hai phút sau, Lê Nhân lại lịch bịch chạy xuống, hai tay ôm chặt hai túi trà trái cây:
“Hôm nay thím Vương cho tôi rất nhiều trà trái cây đó, là trái cây từ vườn nhà thím phơi khô đấy! Thím bảo ngài chỉ thích uống cà phê, nhưng uống cà phê buổi tối không tốt cho sức khỏe... hay là ngài thử loại trà này nha?”
Đôi tai thỏ mềm mại theo đà chạy mà bật nghiêng lên như đang bay.
Bùi Trường Kỵ đứng trước bàn ăn cùng cậu nhìn chằm chằm chiếc ấm nước đang sôi sùng sục.
Một giờ trước, anh còn đang ở bến cảng dùng búa đập nát vài cánh tay của mấy kẻ phản bội mà bây giờ...
Lê Nhân cúi đầu khiến đôi tai thỏ lớn của cậu buông xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt, cậu đành phải kéo mũ áo ngủ lên đội cho đỡ lúng túng.
Trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào, không phải là mùi trà trái cây nóng hổi mà là hương hoa nhài, hoa hồng.
Thậm chí còn có chút đắng của mùi thuốc.
Bùi Trường Kỵ đứng sau lưng cậu lặng lẽ hít một hơi, đôi tai thỏ của Lê Nhân nhạy bén cảm nhận được khoảng cách giữa họ vì thế cậu không dám quay lại nhìn.
Mong thuốc an thần mà bác sĩ đưa cho mình phát huy được hết tác dụng của nó! Aaa...
Lê Nhân nhìn vết máu trên người Bùi Trường Kỵ, cậu hoang mang không biết liệu sau này người đàn ông có bạo hành mình không nữa...
Cần tăng thêm liều lượng!!!