Loạn Hồng Vũ Trần

Chương 24

Chương 24
Ngọc Lưu lúc trước bị uống nước hồ, tuy nói không sao nhưng thân thể nhiều ít có chút suy yếu. Lúc này bị Vi Miễn hôn đến suýt ngạt thở, mắt dần tối đi, hai đầu gối như nhũn ra, run run vô lực dựa vào lòng Vi Miễn.

Vi Miễn nhẹ giọng cười, ôm ngang lưng hắn đặt lên giường, cởi giày xong thì bước lên, chậm rãi cởi bỏ trung y mỏng manh của Ngọc Lưu, hơi cúi đầu ngậm lấy trái thù du trước ngực hắn.

Ngọc Lưu sớm không chịu nổi ngón tay Vi Miễn vuốt ve, càng không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi có người mơn trớn đầu nhũ. Bị y cắn liếʍ một trận, Ngọc Lưu liền cảm thấy có chút đau nhột, không khỏi rêи ɾỉ một tiếng, hơi ngẩng mặt, hai gò má hồng ửng như son nhiễm đỏ dung nhan hắn.

“Vi gia......”

Hắn thở dốc một tiếng, vùi mặt vào lòng Vi Miễn, ngón tay thon dài buông thả xoa nắn bờ ngực dày rộng qua lớp áo trắng.

Có chút tính sai, trong tình huống sở trường của mình mà lại lơ đãng mất đi quyền chủ đạo. Đó là do Vi Miễn quá lợi hại hay do mình nhất thời khinh địch?

Khuôn mặt vùi trong ngực Vi Miễn lộ ra một tia cười không rõ hàm ý. Động tác tay lại càng linh hoạt.

Vi Miễn một phen đè lại đôi tay không an phận của Ngọc Lưu. Cánh môi y vẫn lưu luyến trên ngực hắn, để lại một vết màu hồng nhạt, vừa mυ'ŧ vừa thấp giọng nỉ non: “Ngọc Lưu tiểu yêu tinh, ngươi thật biết cách hành hạ người ta.”

Nhìn qua thấy y không dùng sức gì nhiều đã đè chắc hai tay Ngọc Lưu lêи đỉиɦ đầu, không thể di động nửa phần. Diệu thủ sinh hoa có kỳ diệu đến mấy cũng bị vô hiệu hóa.

Nhìn ánh mắt Ngọc Lưu bất giác lộ vẻ hơi ảo não, Vi Miễn đắc ý nhếch môi cười, du͙© vọиɠ trong mắt càng dâng cao. Rốt cuộc, không thể nhẫn nại được hơn, y nhanh chóng cởi y phục. Cái đai lưng tơ vàng thêu hình chim trả vốn cố tình nửa cởi nửa đeo trước mặt Ngọc Lưu cũng kéo xuống luôn. Vi Miễn nhẹ nhàng xả lạp, bạch y theo thân hình kiện mỹ rơi xuống đất.

“Vi gia...... xin ngài nhẹ tay......”

Cảm nhận được da thịt rắn chắc đàn hồi của Vi Miễn ma sát trên thân thể mình tạo nên xúc cảm ấm áp, Ngọc Lưu không tự chủ được run rẩy đứng lên, ngay cả thanh âm cầu xin cũng yếu ớt.

Trong nam quán nhiều năm, có cảnh tượng dâʍ ɭσạи nào chưa gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn rơi vào thế bị người ta bài binh bố trận. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, Ngọc Lưu vẫn khẩn trương đến quên cả giả vờ. Bộ dáng hắn lúc này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ muốn chiếm đoạt và chinh phục của Vi Miễn đến cực điểm.

“Ngươi sợ ư?”

Vi Miễn khẽ cười một tiếng, lật tay ôm lấy thân thể Ngọc Lưu, đem hai chân hắn tách ra, ngón tay trượt xuống cặp đùi trắng noãn, lần xuống dưới hậu đình, dừng lại một chút rồi ấn nhẹ, lại rút ra rồi ấn tiếp; lần sau mạnh hơn lần trước, cử động cũng nhanh hơn.

Hậu đình giống như hoa cúc, dục khai vị khai, hé ra hợp lại e thẹn như xử nữ. Động tác này hệt như trước đây Ngọc Lưu đã làm với Vi Miễn làm đích. Hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, đầu Ngọc Lưu oanh một tiếng, thần trí phiêu nhiên bay đi, mặt đỏ bừng như ráng mây, nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Đầu nhũ bị Vi Miễn cắn sưng đỏ như hồng ngọc dựng thẳng lạnh lùng. Ngọc Lưu biết mình đã động tình, sững sờ cả người nhưng không còn đường lui. Giờ phút này là lúc quyết định thắng thua giữa hai người.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải giả bộ nhiều. Ban đầu còn có chút lo lắng Vi Miễn nhìn ra sơ hở, hiện tại hắn chẳng còn chút băn khoăn, một khi đã như vậy, đơn giản là hảo hảo hưởng thụ một phen. Nếu sau này phải trả giá đại giới, chi bằng bây giờ chiếm chút lãi lời? Mặc dù không phải thương nhân nhưng hắn cũng quyết không để mình bị lỗ.

Nghĩ đến đây, khóe mắt hắn hơi nhếch lên, giọng nói e thẹn pha chút sợ sệt: “Vi gia, ngài là nam nhân đầu tiên của Ngọc Lưu, thỉnh ngài thương xót cho, đừng giày vò ta…”