Cùng Dịch Dương thông điện thoại, biết được hắn đang ở nhà Trí Khương vội vàng chạy về, vừa vào đến cửa nàng ném túi xách sang 1 bên trực tiếp đi về phía Dịch Dương đang ngồi trước máy tính.
" Bảo bối em làm gì vậy ? "
"Đứng lên, cho em xem"
Vừa nói nàng đã kéo quần áo của hắn xuống thật cẩn thận mà kiểm tra.
Dịch Dương không giải thích được, còn nửa đùa nửa thật hỏi nàng:
"Bảo bối đang tìm cái gì? Nếu như tìm vết tích của nữ nhân khác thì yên tâm, anh tuyệt đối ko có làm "
Quả nhiên, nàng ở một chổ phát hiện ra một khối máu nhỏ đã ứ đọng, nhìn màu vết thương đoán chắc đã mấy ngày, như vậy chính hắn đã giúp nàng báo thù tên Hoàng Mao. Nghĩ đến đây lòng Trí Khương ko khỏi thương cảm.
"Anh đứng lên "
"Thực sự là, nữ lưu manh."
Ngoài miệng oán trách, thân thể lại nghe nói mà đứng lên. Ngây ngốc Dịch Dương còn không biết nàng tại sao sắc mặt tái xanh, nhìn nàng sắc mặt khó coi, ngoài miệng oán giận, hành động có thể không dám thất lễ.
"Xôn xao!" cởi bỏ quần của hắn, Trí Khương liền thấy 1 vết bầm đen, hốc mắt tràn ra một tầng hơi nước,chỉ thấy hắn không nói lời nào.
Dịch Dương còn ôm hy vọng Trí Khuong sẽ ko hay biết, nhưng mà .....Haizzz, đành phải dối nàng một lần vậy." Mấy ngày trước anh chơi bóng với chúng bạn, ko may bị đánh trúng "
"Đừng gạt em, em biết cả rồi. Là anh đánh Hoàng Mao nhập viện ?"
Dịch Dương lặng yên, trước đây không nói cho nàng, một là bởi vì không muốn để cho nàng lo lắng, hai là sợ nàng cho là mình là một chỉ biết dùng võ lực giải quyết chuyện.
Đương nhiên,thực tế chỉ đánh hắn 1 trận chưa phải là xong chuyện. Qua điều tra Dịch Dương biết được nhà hắn bấy lâu nay làm ăn phi pháp, trốn thuế nhà nước. Thầm nhủ chờ Dực Phàm về cùng hắn đánh 1 vố lớn khiến cái tên Hoàng Mao kia thân bại danh liệt ko còn đường lui, hôm trước Dịch Dương nói với Dực Phàm qua điện thoại Dưc Phàm cũng tức lắm, nhanh chóng nghe theo sắp xếp của người anh em tốt. Hoàng mao ở nằm bệnh viện, coi như là đang hưởng thụ trước bão táp cuối cùng bình tĩnh.
Cho dù cũng không dối gạt được, hắn thẳng thắn giũ ra sự thực:
"Không sai, là anh làm, ko đánh hắn một trận thực sự khó giải mối hận trong lòng của anh, ai bảo hắn ko biết tốt xấu ra tay với em "
Trí Khương thở dài, vừa giúp hắn mặc vào quần vừa khuyên hắn lãnh tĩnh:
"Biết rồi, đánh rồi thôi chứ. em chính là lo lắng cho anh, vạn nhất phe hắn đông người anh làm sao đánh lại ?
Dịch Dương lập tức bắt đầu nói khoác hắn nam tử hán khí khái:
" Anh quan sát hắn mấy ngày mới ra tay ấy chứ. Hắn xem vậy nhưng chẳng đáng sợ như em nghĩ đâu, chỉ 1 quyền là anh đã hạ được hắn "
"Kia, anh nói hay thật, ngộ nhở hắn đến báo thù thì sao. Theo em tốt nhất vẫn nên cẩn thận "
" Ko việc gì rồi, anh vẫn ổn.Ngược lại là hắn, anh đánh ko nhẹ đâu, mấy ngày nữa chưa chắc đã đi nổi "
" Được rồi,biết anh lợi hại. Nào ngồi xuống em bôi thuốc cho anh "
Mảnh khảnh ngón tay dính đầy dầu thuốc, đều đều mà đồ khi hắn phía sau trên vết thương, cùng sử dụng lực xoa bóp, mau chóng tán đi tụ huyết. Dịch Dương đau đến ngược lại trừu, là một tiếp tục hiện ra nam tử khí, không rên một tiếng.
Trí Khương có chút buồn cười mà chờ thuốc rót vào trong da, liền đứng dậy biểu thị muốn đi nấu cơm. Quay người lại, cổ tay bị kéo, Dịch Dương dùng Thủy Thủy ánh mắt của nhìn nàng, đáng thương hỏi:
" Bảo bố, em ko phải đã quên cái gì sao ?"Trí Khương làm sao ko hiểu ý tứ của hắn nhưng vờ hỏi :
" Quên gì nhở "
" Phía dưới, chẳng phải còn vết thương sao ? "
" Bên dưới em xem rồi, ko mấy nghiêm trọng hơn nửa bản thân anh có thể xoa thuốc, anh tự mà làm lấy. Em phải đi nấu cơm "
" Ko được, bảo bối giúp anh làm mới ko thấy đau "
"Còn nói không đau, mới vừa là ai đang cao cao tại thượng. Thôi đủ rồi, đừng mà làm trò nửa, tay anh còn nguyên vẹn thế kia chẳng lẽ bắt em giúp anh cởϊ qυầи ra bôi thuốc à ? "
"Thực sự là, như thế ác... Học với ai? Tám phần mười là Toàn Vũ..." Ngoài miệng oán giận, chỉ chớp mắt hạ thân đã hết.
Đáng sợ kia máu ứ đọng ngay bắp đùi của hắn, Trí Khương không khỏi nói thầm trong lòng, để làm chi đánh như vậy, đen như thế một khối to, chắc là đau lắm.
Lòng bàn tay êm ái xoa bóp khối kia da, thường thường còn phối hợp mà thổi ra lương khí nhượng dầu thuốc làm được càng mau mau hơn. Vốn có bởi vì vị trí quan hệ, Dịch Dương nhìn viên kia giữa hai chân đầu nhỏ cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng còn hướng về phía chân của hắn xuy khí, hắn cảm thấy nhiệt độ dần dần tập trung đến kia một chút.
Trí Khương chuyên tâm đối phó chỗ đau, mơ hồ cảm thấy gương mặt bên cạnh kéo tới càng ngày càng không thể coi thường nhiệt khí, nàng mắt lé thoáng nhìn, giật mình phát hiện cái kia của hắn cách 1 lớp qυầи ɭóŧ đã ngóc đầu dậy, nàng vung tay đánh nhẹ vào bắp chân hắn 1 cái oán giận nhìn Dịch Dương.hắn vật kia đã đem qυầи ɭóŧ đính ra cái trướng bồng nhỏ, hơn nữa còn có cong lên xu thế. Nàng cố sức chụp đánh một cái bắp đùi, chỉ sắc bén theo dõi hắn.
"Cái này... anh cũng hết cách rồi, ai bảo em... mà nó cũng ko nghe anh điều khiển nửa rồi "
" Anh đừng ngụy biện, khai mau đừng nói với em lúc nãy đã uống thuốc động dục đấy nhé "
" không khống chế được a, bằng không, bảo bối chúng ta liền..." Dịch Dương một bộ đắm đuối mắt nhìn nàng, cầu hoan ý đồ không cần nói cũng biết.
"anh không mệt mỏi sao ? Vết thương còn to tướng thế kia "
" bảo bối anh xin em, vết thương dù sao cũng đã mấy ngày rồi, anh sớm đã khôi phục nhiều. Em chiều anh đi, Dực Phàm sắp về rồi anh ko muốn nhanh như vậy bị thất sủng "" Nhưng em thực sự rất mệt, bằng ko như vầy đi..."
dứt lời tay nhỏ bé của Trí Khương luồn vào trong quần hắn, nhẹ nhàng xoa nắn cái con mãnh thú đang gào lên đói khát của hắn.
"Có thể có thể!" Hắn rõ ràng bụng đói ăn quàng.
Vì cảm kích hắn vì mình làm tất cả, kỳ thực nàng đã sớm ở trong ánh mắt của hắn mềm hoá, giúp hắn tự an ủi thật không coi là cái gì chuyện. Cho nên Trí Khương không có làm sao chống cự, trực tiếp kéo xuống qυầи ɭóŧ của hắn. Một đại nóng thiết liền bắn ra ngoài, mã mắt đã có một chút trong suốt thể chảy ra, cả ở trong không khí hơi phát run, đang chờ lọt vào mắt xanh thần nữ .