Hai người ngủ đến khi thức giấc thì đã hết ngày, Trí Khương bụng đói kêu vang mà tỉnh lại nhìn trời đã xế chiều liền hoảng hốt choàng tỉnh. Nhìn trên người mình một dạng thê thảm, làn da tuyết trắn chi chít những dấu hôn, dưới grap giường loang lỗ những dấu tích của trận hoan ái qua thời gian mà khô đặc lại, trên sàn quần áo nam nữ lẫn lộn bị vứt tùy tiện...chứng kiến một màn này cũng đủ biết hôm qua cùng Dịch Dương có bao nhiêu kịch liệt. Trí Khương thở dài thầm nhủ, lần sau tuyệt đối ko dại dột mà đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nửa, chỉ có chuốc khổ vào thân !! Thân thể hiện tại như muốn tan thành nước, một chút sức lực cũng ko có, phải cố gắn lắm mới lếch được vào nhà tắm tẩy đi những thứ còn đọng lại...
Dòng nước từ đầu đi xuống, nàng đè ép hạ thân một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống mà theo kinh nghiệm thứ đó tuyệt nhiên chẳng phải của mình mà là của Dịch Dương. Tuy hôm qua nàng bị đánh thuốc nhưng ko phải cái gì cũng ko nhớ, hôm qua cao trào nàng gào thét bảo hắn xông lên. Nhớ lại ko khỏi tự trách sao có thể ngu ngốc mà thách thức câu dẫn Dịch Dương như vậy, nàng tuyệt đối ko thể để bản thân còn đi học đa vác cái bụng bầu đến trường. Xem ra chờ hắn tỉnh lại bắt hắn đưa đi bệnh viện, hơn nửa còn phải mua thêm mấy viên thuốc tránh thai.
........
Đang muốn làm chút công tác bổ túc, Dịch Dương mở của phòng tắm bước vào nhìn thấy Trí Khương với hành vi mập mờ bèn nở nụ cười ranh mãnh mà tiến lại.
"Khương Khương bảo bối, em dậy rồi à ? Em làm gì vậy, hay tại tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắn ?" Vừa lúc Trí Khương đẩy ra chỗ kín muốn biết ra một cái chớp mắt bị hắn nhìn thấy.
"Nói bậy cái gì đây..." Nàng phát tiết gắt lên, trong ngắn hạn nàng không nghĩ nên làm tiếp.
"Hắc hắc, đừng xấu hổ sao. Anh nói cái gì tới? Được rồi, em chính là tiểu yêu tinh thích " hút" lấy nam nhân..." Bàn tay to đã an ủi chiếm hữu nàng hông của bên.
Trí Khương hơi giùng giằng, Dịch Dương khàn khàn tiếng nói:
"Đừng nhúc nhích. Ngoan, anh giúp em."
Không nói lời gì đè xuống nàng dựa vào tường, mình ngồi xổm trước mặt nàng, nâng lên 1 chân của Trí Khương đặt lên vai, đầu tiến đến vùng cấm địa đã sớm sưng đỏ 1 mảng.
Ngón tay thuần thục vói vào đi, mới thoáng đè một cái từng cổ chất lỏng đặc sệch theo động nhỏ mà chảy xuống, dọc theo bắp chân Trí Khương. Hắn làm rất lâu mà dung dịch màu trắng kia vẫn tràn trề như suối nhỏ, ko còn biết làm gì khác hơn ngoài tiếp tục thâm nhập sâu hơn, đầu ngón tay linh hoạt qua lại vách tường tận lực mà khai thông.
"Chậc chậc, anh đã nói rồi, cái miệng nhỏ này của em rất thích hút người khác, em xem nó đang cắn nuốt anh đây."
" Ai thèm cắn anh, chính người ta mới là bị hại " Không được, ê ẩm cảm giác từ bên tai lại nữa rồi, bên trong vừa một trận quen thuộc run rẩy.
" Em không phải là lại muốn tự sướиɠ chứ? Được rồi được rồi, anh không đùa em, một hồi còn có chuyện đứng đắn muốn làm."
Hai người qua loa tắm xong, nghĩ đi bệnh viện xong còn phải làm một bữa cơm no đủ, chẳng màng đến quần áo nhăn nhúm, đầy vết tích mà tùy tiện mặc lại bước ra cửa. Trí Khương ngoái nhìn căn phòng lần cuối, cảm thấy áy náy vô cùng, tuy biết rõ nam nữ thì ko tránh khỏi va chạm thân mật nhưng bộ dáng này thì đúng là quá mãnh liệt rồi. Nhìn grap giường ko còn hình dạng, máu loang lổ từ đầu đến chân...nàng chậc lưỡi
" Kệ đi, xem như có người vừa bị phá thân vậy "
Đi ra cửa chính, nàng còn có tật giật mình mà vẻ mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng chạy lên xe mới thở dài một hơi.
Bác sĩ trung niên mắt đeo kính cận tỷ mỷ xem xét vết thương, băng bó lại một chút sau khi xác định ko vấn đề mới xét đến vấn đề được cho là nhạy cảm kia.
" Thanh niên sức trẻ " chuyện ấy" ko có gì sai nhưng cũng đừng nên quá sức. cần phải tiết chế, nghỉ ngơi nhiều hơn "
Trí Khương quýnh lên, cám ơn bác sĩ lôi kéo Dịch Dương liền nhanh chóng rời khỏi. Kế tiếp hơn một tuần lễ, hai người thanh tâm quả dục, lên giường cũng chỉ có ngủ & ngủ. Những ngày tháng " nhẫn nhịn" kia ko vì thế mà mất đi ngọt ngào, Trí Khương cách 2 ngày sẽ chiều hắn 1 lần với quy ước phải có điểm dừng, ngược lại Dịch Dương thường hay kể nàng nghe chuyện công việc của hắn, hai người như zk ck son ngọt ngào gắn kết.
Từ Toàn Vũ sau khi biết chuyện 3 người bọn họ thái độ đối với Trí Khương càng thêm nhiệt tình, mỗi ngày cầm lấy nàng mà vặn hỏi. Từ chuyện sinh hoạt ra sao, cùng tắm cùng ngủ thế nào, đến chuyện nam nhân mặc qυầи ɭóŧ loại nào cũng cố tra cho bằng được, đến nổi Trí Khương lắc đầu ngao ngán, thật ko thể tin người bạn này của mình có sở thích điều tra quái đản như vậy.
" haizzz !! Cậu đừng có suốt ngày vặn hỏi mấy thứ đó được không ?"
"Cũng tại vì mình quá quan tâm đến cậu. Mình nào biết ba người các cậu...trước đây mình còn tưởng rằng là phổ thông yêu đương chỉ là hình thức ko ngờ.... Mau nói thật đi, các người bình thường là làm sao phân phối? Người nào tới trước? hay là cùng tiến lên ? "
"Toàn Vũ, trước đem nước miếng của cậu lau sạch dùm mình, nó sắp vương vãi hết rồi kìa "
"Nói cho mình biết đi~~ bọn họ có thể duy trì liên tục bao lâu a? Những lúc như vậy cậu có mệt ko ?"
"Mình thì lại cảm thấy nếu mà Lệ Bân biết cậu đối với nam nhân khác hứng thú như vậy chắc sẽ ko vui vẻ "
"Ai nha, mình chỉ là hiếu kỳ . Chưa thấy qua ba người thực chiến mà JAV đều ko thật bằng. Lệ Bân cái kia..."
"Cái kia cái gì?" Toàn Vũ phía sau lại một lần nữa xuất hiện gương mặt quen thuộc đến phát chán.
" Em nói mà sao ngay điểm mấu chốt thì lại..."
Lần này, Toàn Vũ hoàn toàn không có chột dạ, nàng lật cái rõ ràng mắt, mắt lom lom nhìn hắn rất thảnh thơi mà lôi ra ghế, đặt mông ngồi xuống.
"Này, cậu không muốn ăn món ăn của mình..." Đáng tiếc tốc độ không đủ nhanh, cuối cùng một khối tảng thịt bò đã vào miệng Lệ Bân.
Trí Khương rất nhàm chán nhìn bọn họ lại một lần nữa trước mặt mình liếc mắt đưa tình, đang muốn như đi vào cõi thần tiên, lại phát hiện Lệ Bân nhìn ánh mắt của mình không thích hợp, nàng có chút không biết làm sao, sẽ không còn có cái gì bí mật chứ?
"Cái kia, cậu biết công tử nhà họ Đoàn chứ? Cái tên không đứng đắn Hoàng Mao."
Trí Khương tâm một trầm, tuy rằng đã không ngại, nhưng nghe đến tên này vẫn cảm thấy rất ác tâm, nàng gật đầu, trong lòng thầm mắng rủa tên cặn bã.
"Hắn mấy ngày hôm trước bị người đánh, rất nghiêm trọng, gãy cả xương đùi đang ở nằm bệnh viện đây."
"Sao ? Là vì cái gì..."
Trí Khương lập tức liền hoài nghi Dịch Dương, chắc là hắn sẽ không sai, thảo nào có một hồi nhìn hắn y phục có chút xô lệch. Nếu theo tình hình thì Hoàng Mao đúng là do hắn đánh nhập viện.
Lệ Bân bị ném qua một bên câu chuyện cảm thấy không thoải mái liền cáu bẳn hỏi.
"Các người đang nói cái gì? Người nào bị ai đánh? Cùng Trí Khương có quan hệ gì ? Không phải là tình địch thanh toán nhau chứ ? "
"Anh cùng với tại đây nghĩ những thứ vô dụng này, còn không bằng suy tính một chút anh mới vừa chưa nói xong." Tiếp theo lại ném cho nàng cái "Trở về muốn tốt cho ngươi nhìn" ánh mắt của.
Vốn có tâm tình không tệ Trí Khương, bị tin tức này khiến cho có chút không yên, Dịch Dương không có sao chứ, vạn nhất đối phương tới cửa báo thù làm sao đây? Đứng ngồi không yên nàng cáo biệt đôi vợ chồng son đang miệt mài cãi vã kia mà cáo biệt quay về.