Bắt Nạt Em Trai Tôi? Đã Hỏi Qua Chị Nó Chưa!

Chương 9

Vừa đánh vừa mắng: "Con nhóc này giỏi lắm rồi! Còn dám giấu mẹ đi đăng ký trường quân đội?!"

"Bố mẹ vì đi lính nên mới mất sớm, hồi đó bố con muốn đi lính nhưng bà nội không cho nên mới không đi, cả đời bình an vô sự, sống khỏe mạnh đến tận bây giờ."

"Còn con thì hay lắm, ý kiến của người nhà con không nghe một chút nào!"

"Con muốn mẹ mất sớm, bố mất trung niên, còn con thì mất lúc tuổi tráng niên à!"

"Trong mắt con còn có mẹ không vậy!"

Mắng chửi xong, người bị đánh là Triệu Sùng Quang trên người có chỗ tím chỗ xanh vẫn chưa lên tiếng.

Người kia thì khóc òa lên, nghe tiếng khóc của bà ấy, Tiểu Chúc mới 7 tuổi cũng khóc theo.

Cô vừa đau đến mức nhăn nhó, vừa an ủi bà Vương, vừa ôm Tiểu Chúc dỗ dành.

Cảnh tượng thảm thiết đến mức thu hút cả họ hàng, hàng xóm.

Cô cũng không chịu nhượng bộ nói sẽ không đi.

Cuối cùng là hai ngày đánh một trận nhỏ, ba ngày đánh một trận lớn.

Cứ như vậy qua một tháng, thấy sắp đến ngày khai giảng, bà Vương mới chịu nói chuyện tử tế với cô.

Cuối cùng bà Vương đưa ra một điều kiện với cô, là đến tuổi thì phải kết hôn.

Lúc đó cô mới 14 tuổi, kết hôn đối với cô là chuyện xa vời.

Không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Ai ngờ nói kết hôn là kết hôn thật, người ta trực tiếp dẫn người đến trước mặt cô, báo cáo kết hôn cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Cô trẻ người non dạ vui vẻ đi đến trường quân đội.

Sau khi tốt nghiệp năm 18 tuổi thì vào lực lượng đặc chủng, đến nay đã 15 năm trôi qua.

Cô vẫn bình an vô sự, chỉ có điều thỉnh thoảng thực hiện nhiệm vụ lâu quá không gặp được.

Bà Vương cũng coi như đã bình tĩnh lại mà đối xử với cô ôn hòa hơn.

Gửi tin nhắn xong, Nguyệt Mãn đã gọi điện thoại xong và đang xem vé máy bay.

"Địa điểm ghi hình chương trình ở Sơn Thành, 5 giờ 40 có một chuyến bay đến Sơn Thành, chúng ta đến sân bay sau vài giờ nữa, bây giờ đi nghỉ ngơi trước nhé?"

Triệu Sùng Quang ngủ quá lâu, nên giờ không ngủ nổi nữa.

Nhưng cô biết Nguyệt Mãn chắc chắn đã thức rất lâu, nhẹ nhàng đồng ý, nắm tay anh cùng nằm xuống giường bệnh.

Thuần thục ôm cô vào lòng, Nguyệt Mãn ngủ rất nhanh, không lâu sau đã thở đều.

Còn Triệu Sùng Quang thì mở mắt, không ngừng nhớ lại nội dung trong mơ, cố gắng nhớ kỹ khuôn mặt người trong đó.

-

"Cắt!"

"Chúc mừng Đình An đóng máy!"

Đoàn phim có chút náo nhiệt, có nhân viên ôm một bó hoa tặng cho Triệu Đình An đang được người khác dìu dậy.