Dù ánh mắt đã bị cô quyến rũ đến mờ sương, Nguyệt Mãn vẫn tỉnh táo ngay trước khi sắp mắc bẫy.
Anh rên lên một tiếng: "Em bị thương nặng như vậy, bác sĩ sẽ không cho em xuất viện đâu, anh cũng không đồng ý."
Triệu Sùng Quang bị anh chọc cười: "Ngoan, chỉ một lần thôi."
Bàn tay đang nắm cằm anh lặng lẽ chuyển trận địa, nhẹ nhàng bóp lấy gáy anh.
Đây là điểm nhạy cảm của anh, mỗi lần cô bóp anh đều mềm nhũn cả chân.
Nguyệt Mãn hơi đứng không vững, ôm lấy cổ cô hôn lên.
Triệu Sùng Quang có chuyện nhờ anh, anh đương nhiên sẽ đáp ứng nhu cầu của cô.
Hai người tình tứ trên ban công rất lâu.
Nguyệt Mãn mới hài lòng.
Anh vùi mặt vào vai cô, buồn bã nói: "Vậy thì thời gian còn lại của em đều là của anh."
Triệu Sùng Quang vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng nói: "Anh đưa em đi, đợi ghi hình xong em sẽ đến tìm anh, anh muốn đi đâu thì đi, được không?"
Anh nghe thế mới miễn cưỡng đồng ý.
Nguyệt Mãn sợ Triệu Sùng Quang lại sốt, kéo cô về phòng bệnh.
Lần này anh vội vã đến là vì cô sốt đến 40 độ, mãi không hạ được.
Sợ cô xảy ra chuyện, Hướng Huy đã gọi điện cho anh.
Vội vã đến đây, tận tình chăm sóc hai ngày thì cô mới hạ sốt.
Hai người ngồi trên ghế sofa, Nguyệt Mãn một tay nắm tay cô, một tay cầm điện thoại gọi điện.
Triệu Sùng Quang cũng không rảnh rỗi.
Tay không bị nắm đang nhắn tin cho mẹ.
Lần nghỉ phép này cô phải dành một phần thời gian để tham gia chương trình tạp kỹ.
Cha mẹ và ông nội cô có lẽ sẽ không vui.
Để không bị bà Vương gọi điện liên tục, cô vẫn nên báo cáo trước cho chắc.
Nếu không, nếu ông nội biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không về nhà.
Lại chưa ở cùng con rể.
Chỉ cần hé lộ một chút cho bà Vương.
Thì cô không chỉ bị mắng, về nhà còn có thể bị phạt.
Bố cô không nỡ đánh cô, ông nội cô nhiều nhất chỉ mắng cô vài câu.
Nhưng người mẹ làm MC trong nhà thì thực sự sẽ vừa đánh vừa mắng không chút nương tay.
Hồi cô nói muốn vào trường quân đội, trong nhà không một ai đồng ý.
Ông nội thì mặt ngoài không cho phép nhưng sau lưng lại lén khen cô là đứa bé ngoan.
Bố cô thì theo chủ nghĩa giáo dục thuyết phục, thậm chí còn dỗ Tiểu Chúc đến làm loạn với cô, dù nói thế nào cô cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết phải đi.
Đến khi cô tưởng chuyện này đã chắc chắn.
Bà Vương đi công tác về đã cầm chổi đánh cô.