Thụy Mỹ Nhân

Chương 35: Phiên ngoại 5

[Lần ngoại 5]

Mùa anh đào nở rực.

Cố Tiểu Mãn lười biếng nằm dài trên bàn. Qủa nhiên, thời tiết như thế này đều làm cho người ta chống không lại cơn buồn ngủ ~~~ Thật sự phiền não.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động xôn xao.

“Woah! Chuyện gì xảy ra đây, tứ mỹ nhân cùng tứ tài tử hôm nay đều có mặt ở sân bóng rổ!”

Không biết là ai trong phòng học nói một câu.

“Đúng thật kìa!”

“Cho ta xem, cho ta xem.”

Ngay sau đó, trong phòng học cũng bắt đầu nhao động lên.

Một trận dịch chuyển bàn ghế, cửa sổ đứng đầy ắp người.

Cố Tiểu Mãn cũng đứng lên. Tứ mỹ nhân? Nếu vậy, Tiểu Hàn cũng có mặt sao? Thật là khó tin, Tiểu Hàn mà cũng chơi thể thao sao?

Nàng bước ra khỏi chỗ của mình, tò mò chồm người ra phía cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài.

“Đúng là đang đánh đôi!”

Đánh đôi cái gì? Cho ta xem với ~~~

Thăm dò thăm dò.

“Kìa! Ngươi xem, quả nhiên Mạc Thanh Hàn cùng đội với Giang Tiết.”

“Đúng rồi kìa!”

“Ta đã nói mà! Hai người đó. . .”

Dùng hết sức chen vào, Cố Tiểu Mãn cuối cùng cũng thành công đu đến sát cửa sổ.

“. . . .”

Là đánh đôi tennis!

Rất nhanh tìm thấy bóng dáng Mạc Thanh Hàn.

Mạc Thanh Hàn mặc trên người trang phục thể thao, đang cùng Giang Tiết đánh quyết liệt trên sân.

Thật sự là. . . thế nhưng có thể được thấy Mạc Thanh Hàn chơi bóng. Gọi là kỳ tích được không? Xem như là kỳ tích nhỉ?

“Ngươi xem hai người bọn họ phối hợp hoàn hảo chưa kìa.”

Bên cạnh bắt đầu có người bàn tán.

“Đúng nha, quả là trai tài gái sắc. Ta nghe nói hai người đó biết nhau từ nhỏ.”

“Woah! Thật không cam lòng. Vậy là Giang Tiết bị giành mất rồi.”

“Có sao đâu! Ta cảm thấy được, khí chất của Mạc Thanh Hàn rất xứng đôi với Giang Tiết.”

“. . . Ừ. . . Ta cũng thấy như vậy, nếu như bị nữ sinh khác cướp đi, thôi thì Mạc Thanh Hàn vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

“@*¥&. . .”

Uy uy. . . Các ngươi. . . Cố Tiểu Mãn nhoài người bên cửa sổ, một bên nhìn Mạc Thanh Hàn, một bên bất đắc dĩ chịu đựng mấy nữ sinh bên cạnh bàn tán.

“Ta nói cho ngươi biết nè. Nghe nói! Mạc Thanh Hàn đã có bạn trai nha.”

Thần thần bí bí.

“Hả!”

Cố Tiểu Mãn giật mình một cái, theo phản xạ có điều kiện cả người cứng ngắc.

Oa a a! Chẳng lẽ chuyện của nàng với Tiểu Hàn đã. . .

“Thật sao? Là ai là ai?!”

“Nàng chưa công khai! Nhưng mà. . . Còn có thể là ai nữa đâu?”

Nữ sinh vô cùng thần bí nói.

“Ý ngươi là. . .”

“Trời ơi! Ngươi coi, Mạc Thanh Hàn cho tới bây giờ đều không đến gần nam sinh, nếu có nam sinh bên cạnh, người đó luôn là Giang Tiết. Hơn nữa Giang Tiết cũng không có bạn gái a. . .”

“Ồ ~~~ tin nóng nha!”

“!!!!!”

Không đúng không đúng không đúng! Cố Tiểu Mãn đứng ở một bên hóng chuyện, trong lòng phủ định mãnh liệt.

Không đúng không đúng! Các ngươi đoán sai hết rồi, Tiểu Hàn mới không có bạn trai! Càng sẽ không thích Giang Tiết!

“Ta cũng đoán vậy nga ~~~ Ngươi xem, hai người đó đứng cạnh nhau thật xứng.”

Xứng con khỉ, hey, mắt ngươi có vấn đề à?!

“Nghe nói trước kia cả hai còn đóng phim chung. Còn có cảnh hôn nữa. . .”

Đó là hiệu ứng, là hiệu ứng, hai người hoàn toàn không có hôn môi, ngay cả chạm còn chưa chạm qua!

“Oa a! Lãng mạn quá. Nhất định là tình cảm gia tăng khi đóng phim!”

Từ đầu đến cuối đều không có chuyện như vậy! Cảm tình của hai người bọn họ mới không có gia tăng! Không đúng, thậm chí cảm tình còn không có!

“Hì hì. . .”

Không cho phép! Đều là bởi vì có các ngươi, cho nên tin đồn mới lan xa như vậy!

Cố Tiểu Mãn tức giận! Cố Tiểu Mãn tức tức tức!

“Còn nữa. . . hay không? Nói nghe một chút!”

Ta không cần nghe!

Hung hăng xoay người, rời đi. Cố Tiểu Mãn thở phì phì lao ra khỏi phòng học, chạy ra sân bóng!

Nàng nhất định phải đi xuống, sau đó, chính mình dùng hành động thực tế chứng minh Mạc Thanh Hàn không có bạn trai, người yêu của nàng là Cố Tiểu Mãn!

Sân bóng quả nhiên cũng tấp nập người.

“Làm gì vậy, làm gì vậy!”

“Chen gì mà chen?!”

“Tới sau thì đứng đằng sau đi!”

Nhiều thanh âm bất mãn, bởi vì Cố Tiểu Mãn vẫn không ngừng chen lên trước nên thanh âm ngày càng nhiều hơn.

Cố Tiểu Mãn không quan tâm, chỉ lo tiến thẳng phía trước! Mất rất nhiều khí lực, cuối cùng cũng chen thành công.

Sau đó phát hiện Mạc Thanh Hàn ở sân bên kia, vì thế lại di chuyển.

“Ui da! Ai đạp chân ta!”

“Làm gì vậy!”

Lại là thanh âm bất mãn.

Rốt cuộc cũng tới được sân của Mạc Thanh Hàn. Vừa lúc thấy Mạc Thanh Hàn trao đổi ánh mắt với Giang Tiết, sau đó phối hợp vô cùng ăn ý giành lợi thế vòng này.

“Bóng trong sân! GAME 5-4, Mạc Thanh Hàn, Giang Tiết.”

A a a ~~~~

Cố Tiểu Mãn nhìn phía trước. Vẻ mặt không vừa lòng.

Hai người kia phối hợp, quả thật vô cùng ăn ý! Thật sự là. . .

Làm người ta khó chịu.

“Trên mặt tức giận rõ ràng nga.”

Chưa kịp sinh khí, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ của nữ sinh.

“???”

Cố Tiểu Mãn quay đầu.

“A!!!”

Kinh ngạc! Đây. . . không phải là người lúc ở phim trường đã nói với mình thích Giang Tiết không phải là chuyện đáng thẹn thùng, là nữ sinh thích Giang Tiết sao?

“Là ngươi?”

Nữ sinh cầm khăn mặt trong tay, nhìn Cố Tiểu Mãn cười ngọt ngào:

“Ha! Thì ra vẫn còn nhớ ta.”

“Ách. . . Đúng vậy.”

Bởi vì lời nói của ngươi hôm đó làm ta kinh hồn, cho nên ta muốn quên cũng không quên được.

“Ngươi cũng đến xem Giang Tiết hả?”

Nữ sinh cười nói.

“À. . . Chuyện đó. . . Cũng có thể nói là như vậy.”

Không phải, nàng tới xem Mạc Thanh Hàn. Nhưng mà, cũng muốn đến canh chừng Giang Tiết.

“Hì hì. . . Thật là ngoài ý muốn. Ngươi là tình địch của ta, nhưng mà ta lại phá lệ có thiện cảm với ngươi.”

“Ha ha. . .”

Bởi vì ngươi hiểu lầm rồi. . . Tình địch của ta không phải ngươi, mà là tên Giang Tiết ngươi thích. . .

“Ngươi không có đem khăn mặt sao?”

Ngoài ý muốn hỏi.

“Hả? Không có. . .”

“Thiệt tình! Sao lại qua loa như vậy? Vậy lần này, ta phải phỗng tay trên ngươi rồi?”

“Ơ. . .”

Thật sự không biết phải mở miệng giải thích như thế nào.

Chẳng lẽ nói: ta là đồng tính luyến ái, cho nên ta không thích Giang Tiết, ngươi có thể yên tâm. Như vậy sao?

“. . .”

Cố Tiểu Mãn chọn cách im lặng.

“Không cần thẹn thùng nga.”

“. . . . .”

Tiếp tục im lặng.

Thấy giành được thế thượng phong, Giang Tiết vẻ mặt thâm tình cười với Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn thiếu chút nữa giậm chân.

Oa a! Hành động kia. . . Rất mờ ám!

“Hì hì. . . Yên tâm đi!”

Nữ sinh bên cạnh đột nhiên cười nói.

“Hả?”

Yên tâm? Yên tâm cái gì?

“Nhất định là ngươi đã nghe nói, Mạc Thanh Hàn có bạn trai đúng không?”

Gật đầu.

“Sau đó rất nhiều lời đồn rằng, Giang Tiết chính là bạn trai của Mạc Thanh Hàn đúng không??”

Gật đầu.

“Cho nên mới lại đây xem đúng không?”

Gật đầu.

“Yên tâm đi! Giang Tiết hiện giờ không còn thích Mạc Thanh Hàn nga. Hơn nữa! Người yêu của Mạc Thanh Hàn cũng không phải Giang Tiết.”

“. . . .”

Cái này. . . Nàng đã biết.

“Game and over 7-5. Mạc Thanh Hàn, Giang Tiết.”

Trọng tài tuyên bố kết quả.

“Tới rồi. . . Ta đi đưa khăn mặt đây.”

Nữ sinh cười nói với Cố Tiểu Mãn:

“Tuy lần này không được, nhưng đừng nhụt chí nha.”

“. . .”

Haiz. . . Đã nói nàng không phải thích Giang Tiết rồi! Giác quan thứ sáu của phụ nữ không phải rất nhạy sao? Vì cớ gì. . . giác quan thứ sáu của cô nàng này siêu cấp kém vậy.

Mạc Thanh Hàn trong lúc nghỉ ngơi, phát hiện ra Cố Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn? Ngươi tới xem ta đấu sao?”

“Ân. Không nghĩ tới Tiểu Hàn sẽ chơi tennis.”

Trả lời vô cùng thành thật.

“Ân. . . Bởi vì thiếu người, cho nên bị kéo vào.”

“A. . . Ta còn nghĩ ngươi đang ngủ.”

“Không có Tiểu Mãn, ta ngủ không được.”

“. . . .”

Được rồi, coi như ta chưa nói gì đi.

Mạc Thanh Hàn ôm Cố Tiểu Mãn.

“. . . Tiểu Hàn.”

Nhìn thấy Mạc Thanh bộ dáng này, nhịn không được hỏi:

“Hôm nay, ta nghe rất nhiều người nói ngươi thích Giang Tiết.”

“Sao? Vì sao?”

Vẻ mặt không hiểu.

“. . .”

Không biết nên trả lời như thế nào.

“Đại khái là bởi vì quan hệ của các ngươi thật mờ ám đi.”

“???”

Đột nhiên hôn lên mặt Cố Tiểu Mãn một cái.

“Hơ!”

“Tiểu Hàn, đây là sân thể dục nha.”

“Thật kì quái. Vì sao không có ai cảm thấy ta với Tiểu Mãn rất mờ ám?”

“. . . .”

Bởi vì chúng ta đều là nữ sinh ~~~O(╯□╰)O

“Tiểu Mãn. . . Ta mệt quá ~~~”

“Ta không có tiết, về nhà không?”

“Ừ. . . Về nhà.”

Do đó, ngày hôm sau ——

Cây anh đào vẫn rực rỡ như trước.

Cố Tiểu Mãn vẫn nằm dài trên bàn như trước, cả người lười biếng.

Thật là. . . Ai nói mùa xuân thì đẹp đâu, mùa xuân thật không tốt.

“Tiểu Mãn.”

Lớp trưởng kích động chạy đến trước mặt Cố Tiểu Mãn.

“? Ân?”

Khó hiểu nhìn đối phương.

“Ta nghe nói ~~~ Tiểu Mãn ngươi thật là dũng cảm.”

Vẻ mặt mập mờ.

“Gì?”

“Ai nha! Rất nhiều người nói, Tiểu Mãn ngươi dám cùng Mạc Thanh Hàn. . . Hì hì.”

“. . . . .”

Chẳng lẽ! Chuyện của mình và Mạc Thanh Hàn rốt cuộc cũng. . .

“Yên tâm đi! Tuy rằng chúng ta rất thích Mạc Thanh Hàn, nhưng dù sao, Tiểu Mãn vẫn có quyền được tự do yêu đương! Yên tâm, thích một người không có gì là sai trái.”

“Thật sao?”

Có chút cảm động. . . Thật không ngờ, lớp trưởng thế nhưng lại. . .

“Đương nhiên là thật! Cho nên! Tiểu Mãn ngươi cứ can đảm theo đuổi đi! Cố gắng vượt mặt Mạc Thanh Hàn, đem nỗi lòng thổ lộ cho Giang Tiết biết!”

Đen tối đen tối.

“. . . . . . . .”

Cố Tiểu Mãn ngã xuống đất.

“Không đúng không đúng không đúng!”

Đã nói rồi. . . Nàng hoàn toàn không có thích Giang Tiết!

“Tiểu Mãn.”

“Ân ~~~”

“Hôm nay ta nghe rất nhiều người nói ngươi thích Giang Tiết nga.”

“. . . .”

Cố Tiểu Mãn mắt trợn trắng.

“Tiểu Mãn?”

“. . . Làm ơn nhanh nhanh đem những người này tránh xa đi Tiểu Hàn! Cùng bọn họ kết giao, chính mình không sớm thì muộn cũng trở nên đần độn đi mất!”

– Toàn văn hoàn –