Đa Tình Khước Tự Tổng Vô Tình

Chương 10

Lần đầu tương ngộ, y dương dương tự đắc cười, khoác lác nói là huynh đệ kết bái với Cung chủ Ma cung, khích khởi sát khí của hắn, xém chút một kiếm chém chết y.

Lần thứ hai là y bị hào nô đánh cho suýt chết, giữa chừng bị Mộ Vũ thấy, thế là chẳng hiểu vì sao lại cứu y, ở trêи xe ngầm quan sát y khẩn trương vô thố, còn hơi tu quẫn (xấu hổ + lúng túng), kể từ đó, nhu tình nảy sinh, muốn hiểu y, hiểu tất cả về y.

Cảnh tượng đột nhiên biến chuyến, là đêm nghỉ ở rừng, nhìn y nhai nuốt ngấu nghiến bản thân có điểm không vừa lòng, bởi xuất thân danh gia vọng tộc hắn khó khoan dung với cử chỉ thô lỗ, kể cả Mộ Vũ, cũng bị cưỡng chế uốn nắn lại đấy thôi? Thế nhưng, hắn thật sự không biết, nó như bóng ma tự ti đè nặng lên Tạ Tương Phùng, nếu hắn biết, hắn thề tuyệt không để y trốn sau gốc cây lén gặm chân thỏ, hắn sẽ học cách bao dung, bao dung cử chỉ thô lỗ của y, đơn giản vì y là tiểu Phùng, là tiểu Phùng độc nhất vô nhị.

Tiểu Phùng rõ ràng rất sợ sói, rất sợ chết, song vẫn liều lĩnh bảo hộ mình, tiểu Phùng vì cứu mình mà cam tâm tình nguyện để bị chà đạp, tiểu Phùng ở tiểu lâu chỉ dám ăn miếng cơm con con rồi ảm đạm bỏ đi, ở ngôi miếu rách, tiểu Phùng nhếch nhác tranh đoạt trứng gà với chuột, cuối cùng, hàng loạt hàng loạt hình ảnh lướt đi dừng lại đúng cảnh tiểu Phùng chắn trước mình bị kiếm đâm xuyên, biết phải chết, nguyện vọng duy nhất của y là hy vọng mình nói, với mình, y đến tột cùng là gì.

“A…”, Bách lý Kinh Đào thét lên đau đớn vùng dậy từ mê man, trêи mặt ướt sũng, đưa tay lên sờ mới hay là nước mắt đang rơi, khóe miệng còn lưu vị mặn chát, thì ra đây là nước mắt a, thật không ngờ, hắn mà cũng rơi lệ, tiểu Phùng chết, tâm hắn cũng chết, ấy vậy còn thể chảy ra nước mắt.

“Bách Lý Cung chủ, hẳn là lần đầu rơi lệ?” Một giọng nói ôn nhu bỗng cất lên, Bách lý Kinh Đào đờ đẫn quay lại, Hoa Kính Hương ngồi đó, nét mặt u buồn trách trời thương người, tôn lên dung mạo mỹ lệ của y, hiển lộ cỗ khí chất u buồn như lan.

Hắn không đáp lại Hoa Kính Hương, tự mình đứng dậy, từ tốn chỉnh lại y phục, đi giầy, chậm rãi đi ra cửa.

“Bách Lý Cung chủ muốn đi đâu?” Hoa Kinh Hương đuổi theo, Bách lý Kinh Đào lại không hề ngừng bước, thờ ờ đáp: “Hồi cung.”

“Hồi cung?” Hoa Kính Hương ngạc nhiên: “Nhưng Tổng Cung chủ triệu người đến thương nghị, năm vị Cung chủ còn chưa tới, người xem đúng không?”

Không nghe y nói tiếp, Bách lý Kinh Đào kiên quyết lắc đầu, thờ ờ nói: “Không cần, cứ để Đoạt Hồng và năm người kia thương nghị đi, từ nay về sau, Bách lý Kinh Đào không còn là Cung chủ Ma cung, ngươi nói Đoạt Hồng mau tuyển kẻ kế nghiệp đi, ta không đủ nhẫn nại chờ lâu đâu, tiểu Phùng ở dưới đó, y sẽ sợ, y là đứa nhỏ nhát gan, sợ sói, hẳn cũng sợ quỷ.”

Nói tới cuối, sự lãnh đạm trong giọng nói Bách lý Kinh Đào đã nhuốm ý vị dịu dàng thương yêu.

Hoa Kính Hương lần thứ hai sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bách lý Kinh Đào: “Người… người muốn chết?”

“Ta nói rồi, tiểu Phùng chết, ta tuyệt không sống một mình, trêи trời dưới đất, ta đều ở bên y.” Có lẽ vì sự dịu dàng của Hoa Kính Hương đi, hắn mới có thể đáp lại nhiều thế, Bách lý Kinh Đào cau mi đầu, rồi lại nhún vai như thể không sao cả: “Ngươi yên tâm, ta không chết ở đây đâu.”

“Nhưng Bách lý Cung chủ…” Hoa Kính Hương chặn trước Bách lý Kinh Đào định nói lại bị hắn cắt ngang: “Xe ngựa ta đâu? Trường Phong và Mộ Vũ đâu?”

“Không, Bách lý Cung chủ, hãy nghe ta nói… ” Hoa Kinh Hương giang tay chắn lối, song nhoáng cái Bách lý Kinh Đào đã ở sau y.

“Được rồi, ta muốn dẫn tiểu Phùng đi, Tây Sơn ở đâu? Cụ thể nơi nào? Ta không muốn y ở đây, ta muốn tìm nơi non xanh nước biếc rồi vĩnh viễn ở bên y.” Bách lý Kinh Đào tự nói tự nghe, vừa ngó nghiêng xung quang tìm kiếm Trường Phong và Mộ Vũ.

“Bách Lý Cung chủ, không mà, người hãy nghe ta nói…” Hoa Kính Hương quýnh quá, dùng kinh công sứt sẹo Tây Môn Đoạt Hồng vất vả mới dạy được nhảy ra chặn đường Bách Lý Kinh Đào, đáng tiếc lần thứ hai bị hắn ngó lơ, loáng thoáng nghe hắn thì thào tự nói: “Ân, Giang Nam được không? Tiểu Phùng, chúng ta đến Giang Nam đi, cảnh sắc Giang Nam rất đẹp, ngươi sợ lạnh mà, nơi đó bốn mùa ấm áp như xuân, ngươi nhất định sẽ thích.”

Hoa Kính Hương triệt để buông tha, nhân nhi ôn nhu như nước trừng mắt hung dữ nhìn Bách Lý Kinh Đào, cả giận nói: “Nếu đã thế, thiếu niên tiểu Phùng kia chưa hạ táng đâu, ngươi đi theo ta, ta sẽ kêu Trường Phong và Mộ vũ tới, chuẩn bị xe ngựa cho chờ các ngươi.” Nói rồi y bực mình xoay người bỏ đi, Bách lý Kinh Đào vội vàng đuổi theo.

Đẩy cảnh cửa gian khách phòng tinh xảo ra, nhè nhẹ mùi huân hương an thần, hương khí thoang thoảng như có như không quẩn quanh trong mũi, khiến tâm thần thư thái. Tuy lần đầu tới đây, nhưng Bách lý Kinh Đào biết đây là phòng của Hoa Kính Hương, Tây Môn Đoạt Hồng từng nói, ở Tổng cung, duy nhất phòng Hoa Kính Hương mới đốt huân hương, hơn nữa y là cao thủ chế tác huân hương, loại huân hương cực phẩm chỉ có Hoa Kính Hương làm được.

Trêи chiếc giường sát tường, một thiếu niên đang nằm, sắc mặt hồng nhuận hơi thở đều đều, rõ ràng y đang ngủ say. Bách Lý Kinh Đào nhíu mày, nghĩ nói cho Hoa Kính Hương mình muốn tìm là tiểu Phùng, rồi hắn thấy khuôn mặt thiếu niên: bỏ qua sắc mặt có chút tái nhợt, lông mày thanh mảnh cong cong, mi dài dày như phiến quạt, mũi nhỏ thẳng thắn, đôi môi anh đào hồng nhuận, dẫu không thấy đôi mắt, song hắn chắc chắn chắc chắn khẳng định, thiếu niên đó là tiểu Phùng, là tiểu Phùng bị cho là đã chết.

Bách Lý Kinh Đào hồ đồ, quay đầu hoang mang nhìn Hoa Kính Hương. Đã thấy người đằng sau hơi gật đầu, che miệng duyên dáng cười: “Đáng đời, ai bảo ngươi không nghe ta nói hết, bằng không hiện tại đâu bị kinh sợ a.” Y lúc làm thế, càng thêm vài phần tư thái nữ nhi, song nhìn qua tuyệt không ẻo lả đáng ghét, ngược lại cảm giác rất dịu hiền.

Bách lý Kinh Đào há miệng không thốt nên lời, hắn dứt khoát nhào tới bên Tạ Tương Phùng, dò xét hơi thở nhịp đập tim y, cho đến khi chắc chắn người này là Tạ Tương Phùng, thực sự là chưa chết, chẳng những không chết mà ngủ rất an lành, hắn mới thốt ra lời.

“Đoạt Hồng… là Đoạt Hồng cứu y?” Hắn kinh ngạc quay lại nhìn Hoa Kính Hương, thấy y hơi điểm đầu, ngồi trêи ghế mỉm cười nói: “Na tất nhiên, thiếu niên này bị trúng độc Khung lung, ngoại trừ tinh nguyệt, còn có cái gì có thể giải độc cho y? Người đừng thấy Tổng cung chủ độc mồm ác miệng, hắn là thật lòng quan tâm đến sáu huynh đệ các ngươi, đến cuối, vẫn là dùng tinh nguyệt cứu thiếu niên, đâu chỉ thế, còn tiêu hao của hắn không ít nội lực.”

Trái tim suýt tử rụng của Bách Lý Kinh Đào cũng từ từ lấy lại sức sống, chợt có tiếng rêи khẽ ‘ưm’, quay phắt đầu lại, nhìn Tạ Tương Phùng mi mắt run run chớp động, từ từ hé mở, giương đôi mắt ʍôиɠ lung hỏi: “Ta… ta đã chết rồi à? Đây là nơi nào?”

“Haha”, Hoa Kính Hương bật cười ra tiếng, lắc đầu cười nói: “Hai người a, rốt cục làm sao vậy, mở miệng ngậm miệng là chết, quên đi, ta không quấy rối các ngươi nữa, Cung chủ hiện tại sợ rằng còn đang sinh hơn dỗi đi, các Cung chủ khác hẳn cũng sắp tới rồi.” Y vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại hộ Bách lý Kinh Đào và Tạ Tương Phùng.

“Tiểu Phùng, ngươi không chết, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, chúng ta còn rất rất nhiều thời gian ở bên nhau.” Bách Lý Kinh Đào kϊƈɦ động ôm lấy Tạ Tương Phùng hận không thể nhét y vào bụng để yên lòng, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc dài suồn mềm của Tạ Tương Phùng, chậm rãi tự bạch: “Ngươi còn nhớ không? Nguyện vọng của ngươi, muốn đi tìm cha mẹ, ta đáp ứng ngươi cùng ngươi đi tìm họ.”

“Kinh… Kinh Đào, thật là ngươi sao?” Tạ Tương Phùng hồ nghi chuyện trước mắt, đầu y vùi vào vòm ngực ấm áp của Bách lý Kinh Đào, tay bấu chặt lưng hắn, mượn nhiệt độ cơ thể đối phương để mong xác định mình không phải đang nằm mơ.

“Ta nhớ, lúc ta sắp chết, bị trúng một kiếm, kiếm có độc, ta… ta không thể sống a.” Tạ Tương Phùng thì thào kϊƈɦ động, y không ngờ mình còn có thể sống.

Bách Lý Kinh Đào siết chặt y, nhàn nhạt cười nói: “Ta đã nói, ta không cho ngươi chết, ta còn sống sẽ không để ngươi chết, dù phải chết, ta cũng cùng ngươi.” Hắn nới lỏng tay, ánh mắt nhiệt liệt chăm chú nhìn y: “Tiểu Phùng, sống cùng một nơi, chết cùng một chỗ, đây là địa vị của ngươi trong ta, nếu ngươi còn hoài nghi, trái tim này mặc ngươi xe toạc, nhìn nó đến tột cùng dối trá hay không.”

“Ngươi…” Tạ Tương Phùng á khẩu, mắt ngân ngấn lệ, môi mấp máy một lát, cũng chỉ vô lực phun ra “Ngươi, đại ngốc”, rồi bổ nhào vào lòng Bách Lý Kinh Đào, thống thống kɧօáϊ kɧօáϊ khóc.

Sắc trời dần tối, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, tâm tình kϊƈɦ động của Bách lý Kinh Đào bình ổn lại, ngẫm ở thời khắc tình cảm nồng nàn chân thành này làm chút chuyện gì đó, thế là rất tự nhiên, Bách lý Kinh Đào nâng cằm Tạ Tương Phùng, từ từ ấn môi lên môi y.

“Tiểu Phùng tiểu Phùng, ta nghe nói ngươi đã tỉnh lại, trời ạ, cảm tạ trời đất cảm tạ trời đất…” ‘Phanh’ cửa bị phá mở, Mộ Vũ và Trường Phong hóa đá tại chỗ.

“Mộ Vũ, ngươi ở Tổng Cung rất thoải mái a, thoải mái đến lễ tiết tối thiểu — gõ cửa đều quên hả?” Chuyện tốt bị cắt ngang, Bách lý Kinh Đào mặt đen không thể đen hơn, hắn ngườm ngườm Mộ Vũ, như rắn nhìn chòng chọc ếch.

“Không… Không mà, Cung chủ… hắc hắc, cái kia… tiểu Phùng mới tỉnh, hai người… hai người còn nhiều điều để nói đi? Cái kia… thuộc hạ ta đây tuyệt đối là thuộc hạ tốt năng lực (眼色:[yǎnsè]:quan sát tình hình mà làm việc) giỏi, nên… nên chúng ta không dám làm phiến Cung chủ.” Mộ Vũ khoa trương khom lưng hành lễ, nắm chặt tay Trường Phong, xoay đầu chạy một mạch.

“Mộ Vũ y… hình như… rất sợ ngươi…” Tạ Tương Phùng do dự nói, Bách lý Kinh Đào mắt lóe sát khí, hừ lạnh một tiếng nói: “Y trời không sợ đất không sợ, trêи đời này nào có ai y sợ, hồi đó suýt chết, ta còn tưởng y thu ɭϊếʍ chút ít, kết quả… vẫn vậy.” Nói rồi lại sinh khí a, vì sao trước khi Trường Phong yêu say đắm tên ngốc kia không đá y đi chứ? Nghĩ đến về sau mang theo Trường Phong, sẽ phải rước thêm bạch si (tên ngốc) này, đầu Bách lý Kinh Đào âm ỷ đau nhức.

Bất quá cơn đau đầu rất nhanh bị sắc mặt ửng đỏ như trái táo của Tạ Tương Phùng xua tan thành mây khói, hắn ôn nhu ôm lấy ái nhân: “Ngươi sau này không bỏ ta đi nữa chứ?”

Tạ Tương Phùng chần chừ, sau khẽ gật đầu.

“Vô luận ta là ai, dù là Cung chủ Ma Cung, hay chỉ phiến phu tẩu tốt (tiểu thương người bình thường), ngươi sẽ không rời đi?” Hai mắt sáng như sao gắt gao nhìn ái nhân

Tạ Tương Phùng lần này không hề do dự, tức khắc gật đầu, khiến Bách lý Kinh Đào cực kỳ hoài nghi y liệu có phải rất mong muốn mình biến thành phiến phu tẩu tốt.

Bất quá đều không quan trọng, miễn là hắn có thể ở cùng tiểu Phùng, miễn là bọn họ có thể vĩnh viễn bên nhau, cái khác không quan trọng.

Tựa cằm lêи đỉиɦ tóc Tạ Tương Phùng, hắn nhẹ nhàng nói: “Tiểu Phùng, nhớ kỹ, đây là hứa hẹn ngươi cho ta, không được nuốt lời, ngươi đã nhớ chưa?” Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén kiên định thẳng tắp chăm chú nhìn Tạ Tương Phùng: “Ngươi chỉ cần gật đầu, sau không được đổi ý.”

Tạ Tương Phùng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, một lát, y bỗng cười dịu dàng, cầm bàn tay Bách Lý Kinh Đào, khe khẽ nói: “Ngươi có thật là Cung chủ Ma cung không? Thế nào ngốc vậy? Lẽ nào ngươi còn không biết ta khi ấy bỏ đi vì nghĩ ta không xứng với ngươi ư? Ngươi là Cung chủ Ma Cung, ta chỉ là tiểu sửu giang hồ (thằng hề), ngay cả ăn uống cũng thô tục…”

Không đợi y nói xong, Bách lý Kinh Đào lớn tiếng cắt ngang: “Ta không quan tâm, trong mắt ta chẳng có gì xứng hay không xứng, ta chỉ biết, trong tâm ta có ngươi, chỉ mình ngươi, từ nay về sau chỉ có thể dung chứa duy nhất ngươi, đã là đủ rồi. Tiểu Phùng, ngươi đừng lấy cái lý do chẳng ra sao thế này để rời bỏ ta được không? Nếu ngươi khó chịu, ta cũng có thể thử vì ngươi cải biến, ăn uống theo cách của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể…”

Tạ Tương Phùng lắc đầu, mỉm cười nói: “Muốn sửa cũng là ta sửa, thế nào lại là ngươi sửa? Ngươi cái kia là nếp quen tốt a, ta này mới là thói quen xấu, nhưng ta sửa không được thì làm sao bây giờ? Bằng không như vậy đi Kinh Đào, chúng ta ai cũng không cần sửa được không? Sau khi dùng bữa, miễn là ngươi không cần như ngày đó ở tửu lâu nhìn chằm chằm ta là được, nói thật, khi đó lòng ta rất khổ sở, ngươi tiểu Vương gia, còn có Trường Phong và Mộ Vũ cử chỉ thanh tao nhã nhặn, chỉ mình ta ăn uống thô tục xấu xí, ta biết ngươi nhìn chằm chằm ta, ngươi bất mãn với ta, ta… ta rất buồn…”

“Trời a…” Bách Lý Kinh Đào trợn mắt không dám tin nhìn Tạ Tương Phùng: “Ngươi… ngươi có biết hay không? Ta vì biểu hiện của ngươi trêи xe ngựa mà rất lo lắng, mới chú tâm quan sát ngươi, lại thấy ngươi ăn ít quá, ta càng lo lắng tự nhiên nhìn ngươi nhiều hơn, ngươi… ngươi đừng nói vì lý do này mà bỏ đi.” Lão thiên a, nếu thế thực, hắn sẽ lập tức mua bốn lạng bông vải, hai lạng đâm chết chính mình, còn hai lạng lưu lại cho tiểu Phùng.

Tạ Tương Phùng ngơ ngác mắt to tròn nhìn hắn, lâu sau mới thì thào nói: “Nhưng là… nhưng là ngươi và tiểu Vương gia nói, ta là đứa nhỏ rất thú vị, ngươi… ngươi cái kia không phải cười nhạo ta?” Sao… sao lại thế này? Ông trời à, đùa hơi quá rồi.

“Thú vị không tốt sao? Ta thật sự nghĩ rất khả ái rất thú vị, nếu không, ta thế nào lại say mê một mình ngươi, ta là khen ngươi a tiểu Phùng.” Bách Lý Kinh Đào xanh mặt, thầm nghĩ nếu để Tây Môn Đoạt Hồng biết được mình và tiểu Phùng là hiểu lầm, hiểu lầm dẫn đến gã bị mất một viên tinh nguyệt, không biết gã có xộc tới cho mình và tiểu Phùng một chưởng thành uyên ương liền cánh.

“Ta… tưởng là ngươi chê cười ta.” Tạ Tương Phùng luống cuống mong mau mau xỉu đi, còn Bách lý Kinh Đào nhìn y không nói gì, bỗng thở dài một hơi, siết chặt y vào lòng, nghĩ thầm tiểu Phùng hôm nay đã bị đả kϊƈɦ quá nhiều rồi, không cần cho y biết dù y không thay mình chắn kiếm, bản thân cũng sẽ vô sự.

“Được rồi, mặc kệ thế nào, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, đừng quên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, thân phận đủ cao quý, ngươi sẽ không tự tin nữa, ngược lại sau này, ta tuyệt không cho ngươi cơ hội bỏ chạy.” Bách lý Kinh Đào ôm chặt ái nhân, được rồi, như vậy là đủ rồi, bản thân cùng tiểu Phùng, tất sẽ càng ngày càng hạnh phúc.

Mộ Vũ lại xông vào, hét lớn: “Ai nha Cung chủ, tin lớn a, Thiên Trảm Cung chủ cũng dẫn theo một người bị trọng thương, nói bị trúng Khung lung độc, buộc Tổng cung chủ lấy tinh nguyệt cứu, trời a, người không thấy sắc mặt Tổng cung chủ lúc đó…” Y một hơi nói chưa hết, phải tạm ngưng, uống hớp nước, chùi mồm nói tiếp: “Thiên của ta a, Tổng Cung chủ sớm muộn sẽ bị các ngươi bức tức chết, ân, thực kỳ quái a, không biết người kia vì sao bị trúng độc Khung lung, chung quy không đến nỗi như cố sự của người và tiểu Phùng đi? Vậy chả có ý tứ gì à. Nhất định phải có ý mới chứ…”

Nét sửng sốt lướt qua gương mặt Bách lý Kinh Đào rồi vụt tắt, liếc mắt xem thường Mộ Vũ, nghĩ ‘cố sự’? Cái tên bạch cật (vô tích sự) nghĩ thế ư, tình cảm kinh thiên động địa của chúng ta, thế nào lại có thể dùng hai chữ ‘cố sự’ để hình dung.

Bất quá hắn cũng không nói ra, nắm bàn tay Tạ Tương Phùng kéo đi: “Đi thôi tiểu Phùng, Thiên Trảm là hảo bằng hữu của ta, là Cung chủ Ma cung ở Kinh thành, chúng ta đi nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì đi.” Nói rồi, hắn kéo Tạ Tương Phùng né Mộ Vũ, giống như xem y là ôn dịch, nghênh ngang bỏ đi.

Dưới bầu trời trong xanh, cố sự của Thượng Quan Thiên Trảm, sắp lên sàn.

_________________

HOÀN CHÍNH VĂN