Đa Tình Khước Tự Tổng Vô Tình

Chương 9

“Ta muốn cứu y.” Bách Lý Kinh Đào thì thào nói, chẳng màng tới Trường Phong, từ từ đóng mắt lại, thúc giục nội lực từ đan điền điều ra, đẩy liên tục vào cơ thể Tạ Tương Phùng, bất chấp Trường Phong ở bên khuyên can, liều mạng tự tổn hại bản thân.

“Cung chủ, người điên rồi? Người vì tiểu Phùng vứt bỏ sinh mạng, y sống còn có ích gì? Chỉ làm y cả đời thương tâm thôi. Huống chi, người chết rồi Tổng cung chủ liệu sẽ cứu tiểu Phùng ư? Ngài ấy giận chó đánh mèo không kịp nữa là… Hơn nữa, tinh nguyệt là mệnh căn tử của Tổng Cung chủ, là bảo bối linh dược ngài phủng trong tay, Cung chủ trúng độc, có thể Tổng Cung sẽ lấy ra cứu người, nhưng nếu là tiểu Phùng, chưa chắc Tổng cung chủ sẽ cứu, Cung chủ người tỉnh tỉnh a.”

Trường Phong vận hết khí lực liều mạng lay động vị chủ tử bất động như núi, đau đớn gào lên. Song gã chẳng thể mảy may lay chuyển được Bách lý Kinh Đào. Mộ Vũ cũng bị dọa sợ ngây người, nép sát Trường Phong không run nhưng đã chết lặng.

Bách Lý Kinh Đào thình lình mở mắt, bình thản nói: “Trường Phong, bỏ tay, ta muốn dồn toàn bộ công lực cho tiểu Phùng, đừng nài kéo ta.” Hắn nhìn người thuộc hạ trung tâm luôn nghe lời, giờ lại ương bướng ‘Chết cũng không buông’, đành thở dài dài nói: “Trường Phong, ta hỏi ngươi, nếu người bị trúng độc hôm nay là Mộ Vũ, ngươi liệu có vì mấy lý do như thế trơ mắt nhìn y chết không?”

Trường Phonng khựng lại, ánh mắt vô thức liếc nhìn Mộ Vũ, kế đó gã gục đầu, bi ai nói: “Sẽ không. Nhưng Cung chủ, ta yêu Mộ Vũ, người biết ta yêu y đã nhiều năm, y là ý trung nhân duy nhất kiếp này của ta, song Cung chủ và thuộc hạ khác nhau, người đối tiểu Phùng….”

“Ta và tiểu Phùng làm sao?” Bách Lý Kinh Đào mỉm cười: “Ngươi tên ngu ngốc, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra? Ta sớm đã yêu tiểu Phùng không biết tự lúc nào, tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng tình cảm ta dành cho y, chẳng kém ngươi với Mộ Vũ, bằng không, ngươi nghĩ ta là nói dối, lừa y thanh thản để an tâm siêu thoát?”

“Cung chủ…” Trường Phong trợn tròn hai mắt, Mộ Vũ cũng hoảng sợ suýt trật khớp hàm, nhìn trân trân Bách lý Kinh Đào kép mắt lại, bên miệng trào ra một dòng máu đỏ au chầm chậm rơi xuống, hắn chợt tỉnh lại tựa như chưa từng lịm đi, nhẹ nhàng nói với Trường Phong: “Buông, Trường Phong, ta không muốn lãng phí khí lực với ngươi.”

“Cung chủ, tiểu Phùng… tiểu Phùng đã là dầu hết đèn tắt, dù người công lực thâm hậu cũng vô phương cứu y, cuối cùng chỉ uổng phí tính mệnh chính mình.” Trường Phong chầm chạp thả tay, nhưng vẫn cố giãy dụa, ý đồ ở khắc cuối khuyên bảo Cung chủ buông tay. Đúng, Cung chủ yêu tiểu Phùng, người là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nhưng gã khác, gã tuy tiếc hận tiểu Phùng tảo thệ (chết trẻ), song hắn quyết không đứng nhìn Cung chủ vì thế vong mạng.

“Thế nào lại là uổng phí tính mạng?” Bách lý Kinh Đào lại mở mắt ra, ôn nhu ngắm nét mặt an tường của tiểu nhân nhi trong lòng, lâu lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ rất khẽ, như rất sợ kinh động đến Tạ Tương Phùng, rồi lại kiên định như sắt đá, từ tốn nói: “Cứ cho là vậy đi, vô luận sống hay chết, ta vẫn sẽ cùng y, ở bên và bảo hộ y, như thế nào lại là uổng phí tính mạng?”

“Trường Phong, đừng nói nữa.” Nhìn thần sắc của Cung chủ, đã biết hắn đã hạ quyết tâm. Mộ Vũ kéo tay áo ái nhân, bi thương muốn chết khuyên can: “Huynh còn nhớ không Trường Phong, ngày ấy vì ta phạm lỗi Cung chủ muốn gϊếŧ ta, huynh đã chắn giữa ta và Cung chủ, nói người muốn gϊếŧ ta phải gϊếŧ huynh trước. Khi ấy Cung chủ khó hiểu hỏi huynh vì sao, huynh đã nói: ‘Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết’ (Vấn thế gian tình vi vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa). Cung chủ hôm nay, cũng như huynh ngày trước bảo hộ ta a. Người như vậy, huynh còn vọng tưởng khuyên người vứt bỏ sinh mạng ái nhân, làm sao có thể?”

Bách Lý Kinh Đào không nói nữa, kép mắt lại, khóe miệng máu càng ứa ra nhiều hơn, hắn lại chẳng để tâm.

Trường Phong rốt cục đứng dậy, gã thở dài một hơi, bình tĩnh nói: “Cung chủ, võ công của thuộc hạ so với người hiển nhiên là một trời một vực, nhưng bất luận thế nào, thuộc hạ cũng tu tập qua tâm pháp Tôn ma lộng nguyệt, nội lực coi như hùng hậu, hãy để thuộc hạ thay Cung chủ một hồi.”

Bách Lý Kinh Đào vẫn im lặng. Trường Phong vội la lên: “Cung chủ, mặc kệ thế nào, người là muốn tiểu Phùng sống sót, chung quy không thể để y sống lại, lại phát hiện người đã chết, nếu thế, người cho là y có thể sống tiếp ư? Người tiêu hao tính mệnh cứu y liệu có ý nghĩa gì? Hay để thuộc hạ thay người một hồi, Cung chủ nghỉ ngơi đi, may ra có thể tái sinh chút nội lực cứu y, hiện tại trời đã sáng, còn một ngày một đêm nữa mới đến Tổng Cung, có lẽ… có lẽ chúng ta có hy vọng duy trì tới Tổng cung?”

Bách Lý Kinh Đào rốt cục mở mắt, Trường Phong biết hắn động tâm, không nói hai lời đặt tay lên ngực Tạ Tương Phùng. Hơi chần chừ, Bách Lý Kinh Đào triệt chưởng, khoanh chân ngồi ở một bên im lặng điều tức vận công, Mộ Vũ bắt mạch cho Tạ Tương Phùng, phát hiện mạch y đập yếu đi, vội nhắc nhở Trường Phong.

Công lực Trường Phong còn kém xa Bách lý Kinh Đào, nói thế nào thì, cũng là tu luyện tâm pháp Tôn ma lộng nguyệt, công lực hao hết đã qua hai canh giờ, gã suy kiệt ngã xuống, phun ra ngụm máu lớn. Mộ Vũ vừa định tiến lên dìu gã, một thân ảnh từ ngoài xe phi vào, tai nghe Diệp Phong trầm giọng nói: “Tiểu Vũ ra ngoài đánh xa, ta thay tiểu Phùng truyền nội lực, đợi Cung chủ vận công hết ba mươi sáu chu thiên, may ra còn có hy vọng.”

“Nghe lời Diệp đại ca đi.” Trường Phong khó khăn nói với Mộ Vũ, cố sức gượng dậy, khoanh chân ngồi vận khí hưu tức. Mộ Vũ lau nước mắt ràn rụa, tạm thời làm xa phu. Nhưng như thế, không ai xem mạch cho Tạ Tương Phùng, Diệp Phong đành dùng lực lượng lớn nhất truyền cho Tạ Tương Phùng, vả lại hắn không tu tập tâm pháp Tôn ma lộng nguyệt, nội lực càng không bằng Trường Phong, qua một canh giờ, nội lực cũng khô kiệt.

Ngay khi Diệp Phong gục ngã, Bách Lý Kinh Đào thình lình mở mắt, vững vàng ôm lấy Tạ Tương Phùng chao đảo suýt rơi, tay lại đặt lên tâm mạch của y, dòng nội lực dồi dào lần thứ hai chảy vào, ngăn cản độc tố xâm nhập. Vết thương được Trường Phong băng bó tốt, vải bông trắng ngần quấn kín kỹ, hoàn hảo không sấm huyết.

Thế này có ích gì? Trường Phong bừng mở hai, thấy vẻ mặt Cung chủ nghiêm túc tiếp tục truyền nội lực cho tiểu Phùng, không khỏi cười khổ, nội lực Cung chủ trước đã khô kiệt, ngắn ngủi ba canh giờ, dù người có thể tái sinh ra nội lực, liệu duy trì được bao lâu? Mà Diệp Phong và mình công lực lại kém, đường đến Tổng Cung còn một đêm nửa ngày, bọn họ liệu kiên trì được không.

“Đừng phân tâm, cố gắng vận công, điều lành sẽ tới.” Bách Lý Kinh Đào trầm giọng nói, Trường Phong ngẩn ra, mới biết là nói mình, tức khắc gác lại suy nghĩ, khẩn trương nhắm mắt luân chuyển nội lực chân khí, đợi khi Bách lý Kinh Đào kiệt sức, bản thân có thể tương trợ.

Ngoài ý muốn, dưới tình huống đó, ba người thay phiên truyền nội lực cho Tạ Tương Phùng, thế mà họ đã duy trì tới tận Tổng cung, lúc xuống xe, thân thể Diệp Phong và Trường Phong lung lay chao đảo, đoạn đường cuối hai ngươi chỉ giữ vững được khoảng một khắc (15′) rót nội lực bảo vệ tâm mạch Tạ Tương Phùng là chống đỡ hết nổi khuỵu ngã, nhưng vẫn kiên trì đến tận đây.

“Oa” một tiếng, Trường Phong Diệp Phong không hẹn cùng nôn ra máu, song song ngã xuống, tâm thần và nội lực hao tổn quá lớn, thật sự là một bước đi cũng không đặng. Mộ Vũ khóc rống lên nhào tới vực hai người dậy, lúc này sớm có vệ môn Tổng Cung chạy tới, tuy không quen, song vẫn biết hai người Diệp Phong và Trường Phong, nên vội vàng giúp Mộ Vũ kiêng hai người đã như dầu hết đèn tắt vào trong tĩnh dưỡng, đồng thời phái người đi tìm đại phu trong Cung.

Bách Lý Kinh Đào ôm Tạ Tương Phùng, một khắc cũng không chậm trễ, nhảy qua dược gian, vài bước tới trước phòng của Tổng Cung chủ Tây Mộ Đoạt Hồng, ảnh vệ ẩn náu nơi bí mật thấy có người xông vào nội cung, khẩn trương bước tới chặn đường. Bách Lý Kinh Đào xuất ra tín vật lấy từ Thu táp, lạnh lùng nói: “Ta là Kinh Đào Cung chủ, phụng mệnh tới diện kiện Tổng Cung chủ.”

Một trong số ảnh vệ biện giải: “Cung chủ thỉnh một mình đi vào, người kia không thể.”

Chúng ảnh vệ nghe lệnh trực tiếp từ Tây Mộ Đoạt Hồng, Tạ Tương Phùng dù có địa vị trọng yếu trong lòng Bách lý Kinh Đào, trong mắt họ không đáng nhắc tới.

“Ta phải đưa y đi gặp Đoạt Hồng, tránh ra, không đừng trách ta thất lễ.” Bách lý Kinh Đào khí thế tàn ác dọa người, kỳ thực hắn cay đắng tự biết, hiện tại nội lực đã kiệt quệ, tất cả dựa vào niềm tin ‘Không thể để tiểu Phùng chết’ để chống đỡ, đừng nói ảnh vệ, ngay cả một lóng tay người thường trạc hắn, hắn còn không chắc có thể đứng vững.

“Ai ở ngoài làm ồn?” Sau cánh cửa niêm kín bỗng vọng ra tiếng nói hòa nhã, cửa mở ra, một thanh niên mỹ lệ vô song thong thả bước ra, bắt gặp Bách lý Kinh Đào, vẻ mặt y sáng lên nét sửng sốt: “Di? Là Bách lý Cung chủ? Người… người làm sao lại thành ra thế này? Người kia là ai?” Y liếc nhìn Tạ Tương Phùng, lắc đầu: “Không phải người trong Cung a.”

“Kính Hương, đừng nói nữa, mau mau để ta vào.” Bách Lý Kinh Đào nghiêng ngả, trời biết hắn sắp khuỵu ngã rồi.

Hoa Kính Hương lộ vẻ khó xử, liếc chúng ảnh vệ túc sát hai bên, lại nhìn sắc mặt Bách lý Kinh Đào, rốt cục y cắn răng nói: “Được rồi, Bách lý Kinh Đào cũng không phải người ngoài, hôm nay ta lớn mật làm chủ.” Rồi y quay sang chúng ảnh vệ biện hộ: “Các vị thỉnh quay về vị trí, đây là Bách Lý Cung chủ, là người một nhà, huống chi người kia mệnh treo mành chỉ, sẽ không tạo thành uy hϊế͙p͙ gì cho Tổng Cung chủ.”

Bách Lý Kinh Đào nhãn nhặn cười cảm kϊƈɦ Hoa Kính Hương, hắn biết y trêи danh phận là thϊế͙p͙ thân phó nhân hầu hạ Tây Môn Đoạt Hồng song với gã, lại là người đặc biệt. Quả nhiên, ảnh vệ vì y mà lui xuống, y nghiêng người nhường đường cho Bách lý Kinh Đào ôm Tạ Tương Phùng đi vào, dẫn họ vào đại điện, còn y tới sương phòng, khẽ thưa: “Cung chủ, Bách Lý Cung chủ đã tới.”

Sau cửa truyền ra tiếng đáp hời hợt, cửa chợt bung mở, Tây Môn Đoạt Hồng cước bộ thong dong đi ra, nhác thấy Bách lý Kinh Đào, liền sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ai đả thương ngươi ra thế này? Chẳng nhẽ đυ.ng độ đại ma đầu Tiêu Nhất Kiếm năm trăm năm trước hoành hành giang?”

Tây Môn Đoạt Hồng cũng là kẻ lãnh mạc, chẳng qua lạnh lùng của hắn toát ra từ cốt tủy cũng vì thân là Tổng Cung chủ, chứ không như Bách lý Kinh Đào là tiếc chữ như vàng (ít lời). Ánh mắt gã rơi xuống người Tạ Tương Phùng, mi đầu nhíu chặt: “Y là ai? Đừng nói ngươi dẫn y tới cầu ta cứu y…”

Câu còn chưa dứt, Bách lý Kinh Đào đã ‘phốc’ phun ra ngụm máu lớn, cả người vô lực, ngã vật xuống đất.

“Kinh Đào… Bách lý Cung chủ…” Tai nghe tiếng Tây Môn Đoạt Hồng và Hoa Kinh Hương kinh hoàng kêu lên, song Bách lý Kinh Đào đã không còn thấy hai người, mắt hắn tối sầm sao trăng lẫn lộn, hắn biết bản thân sắp hôn mê, thế nhưng có một việc, nhất định phải nói ra trước, nếu không tính mệnh tiểu phùng khó bảo toàn.

“Đoạt Hồng… Ta… chỉ nói với ngươi một câu…” Bằng cảm giác tóm lấy ống tay áo Tây Môn Đoạt Hồng, Bách lý Kinh Đào chỉ vào Tạ Tương Phùng, kiệt quệ nói: “Y là người… thương của ta, độc… Khung lung, tinh nguyệt… cứu…” Chẳng nghe hết câu, Tây Môn Đoạt Hồng đã rống giận: “Cái gì? Muốn ta lấy tinh nguyệt cứu y, đừng đùa.”

Bách Lý Kinh Đào coi nhẹ cơn giận dữ của Tây Môn Đoạt Hồng, chân khí sắp cạn, cơ thể run lên từng đợt, hắn dồn tia khí lực sau cùng nói câu cuối: “Y sống… ta sống, y chết… ta… tuyệt không sống…” Câu chữ rời rạc rơi được nửa, hắn cũng sức cùng lực kiệt, trực tiếp rơi vào bóng tối.

“Ngươi…” Tây Môn Đoạt Hồng chán nản, Hoa Kính Hoa lo lắng liếc Tây Môn Đoạt Hồng, rồi nhìn Bách lý Kinh Đào, lại liếc qua Tạ Tương Phùng mặt mày đã nhuốm tầng hắc khí, do dự hé miệng cầu xin: “Cung chủ, đứa nhỏ này sắp không được rồi, người rốt cục… cứu… hay không cứu?” Hàm răng tuyết trắng cắn cắn đôi môi anh đào đo đỏ, ánh mắt cầu xin nhìn Tây Môn Đoạt Hồng.

“Không cứu, vì cái gì? Kinh Đào vì y hao hết nội lực tâm thân, giờ còn muốn ta cứu y, đừng hòng.” Tây Môn Đoạt Hồng gầm thét, đá Tạ Tương Phùng một cước, đùng đùng nổi giận phất tay áo bỏ đi.

Sau một ngày một đêm, Bách lý Kinh Đào cuối cùng mở mắt, song trong lòng lại thấy trống vắng tựa như hư không khiến người ta phát cuồng, hắn bấu chặt ngực, đau đớn khó chịu rêи rỉ, ngước mắt mơ mịt nhìn bốn phía, thì thào nói: “Đây là đâu? Ta… ta làm sao?”

Trong đầu bỗng lóe lên khuôn mặt cười rạng rỡ, khiến hắn tủng thiên nhi kinh (hoảng sợ giật mình), chuyện cũ trước kia ào ạt đổ về, Bách lý Kinh Đào lật người bò dậy, la lớn: “Tiểu Phùng, tiểu Phùng…” Hắn lo lắng nhảy xuống giường, giày cũng không kịp đi, hấp tấp chạy ra cửa, kết quả đυ.ng phải người chạy ào từ ngoài vào.

“Ôi, Bách lý Cung chủ người định đi đâu?” Hoa Kính Hương lồm cồm bỏ dậy, vội vã đỡ lấy Bách lý Kinh Đào, vừa lảm nhảm: “Người có biết người còn chưa khỏi hẳn, có biết ta phải dốc hết sức chín trâu ba bò, có thể cướp về một mạng đã là kỳ tích rồi, còn dám chạy loạn.”

“Tiểu Phùng đâu… tiểu Phùng y ở nơi nào?” Bách Lý Kinh Đào tay run run, hiện tại hắn đã sống, tiểu Phùng chắc chắn không được chết, không có y hắn sống làm gì.

“Trong mắt ngươi chỉ có cái tên tiểu Phùng kia?” Tây Môn Đoạt Hồng đột nhiên sải bước vào phòng, lạnh lùng liếc Bách lý Kinh Đào, âm trầm nói: “May là ta để y thống kɧօáϊ chết đi, chẳng thế, ngươi nhìn lại mình xem, còn giống Ma Cung cung chủ không? Ta không phản đối các ngươi động tình, nhưng si tình đến mức này, ngay cả mạng cũng vứt, việc này ta quyết không khoan nhượng, đừng nói tên kia cứu được hay không, ta tuyệt không lãng phí tinh nguyệt cứu y.”

Lời nói băng lãnh tàn nhân đâm vào tai làm Bách lý Kinh Đào choáng váng, mãi sau hắn mới phản ứng lại mỗi câu mỗi chữ Tây Môn Đoạt Hồng nói, hai mắt đờ đẫn trợn trừng không dám tin nhìn Tổng Cung chủ cũng là bằng hữu của hắn, ngón tay run run chỉ thẳng mặt đối phương, uất nghẹn không nói lên lời, quá nửa ngày, mới bật ra: “Ngươi nói… Tiểu Tương đã chết?”

“Đúng, đã chết, ta sai chôn y ở sườn tây, hừ hừ, hắn có thể vùi thây nơi đó đã là quá khai ân rồi, cũng vì nể mặt ngươi…” Tây Môn Đoạt Hồng vô cảm thao thao nói, lời gã như ngàn con dao nhỏ, nghe vào tai Bách Lý Kinh Đào như lấy dao khoét từng khối thịt của hắn, tâm đau đớn đến cực điểm, một hồi chết lặng lệnh người phát run.

“Oa”, phun ra ngụm máu, Bách Lý Kinh Đào lần thứ hai không chịu được kϊƈɦ động đáng sợ ngất lịm đi.

Máu nhuốm máu đỏ vạt áo bào trắng tinh Môn Đoạt Hồng, sắc mặt gã đại biến, tức quá hóa giận lớn tiếng chửi rủa: “Ngươi tên hỗn đản này…” Bất quá giữ chừng bị Hoa Kính Hương lườm trắng mắt, y thấp giọng lầm bẩm: “Đáng đời, bảo ngươi đừng chọc hắn, ngươi không nghe, giờ thành ra nỗng nỗi này cũng là tự ngươi chuốc lấy.”

Y dìu Bách lý Kinh Đào lên giường rồi chạy đi tìm một kiện y phục, vừa giúp Tây Môn Đoạt Hồng đổi y phục vừa liên miên cằn nhằn: “Ngươi nhìn Bách lý Cung chủ đi, vài câu đã khiến hắn bi thương công tâm, đủ rõ thiếu niên kêu tiểu Phùng kia có địa vị thế nào trong lòng hắn, ngươi lại còn chọc ghẹo, cái này thôi đi, chẳng phải nói, các vị cung chủ đều là huynh đệ của ngươi, sao không thấy đại ca như ngươi…”

“Tại tiểu tử thúi kia trọng sắc kinh bạn.” Tây Môn Đoạt Hồng khó nén căm phẫn, thì thào chửi bới, gã trừng Hoa Kinh Hương: “Đó là ting nguyệt á, ta tân tân khổ khổ mới luyện ra được sáu viên, tiêu hao mấy năm công lực, ngươi biết không? Đã kinh địch trúng độc còn cầu ta cứu, lại cho kẻ không thân không thích dùng, để ta xả chút không được ư? Tinh nguyệt của ta là dùng miễn phí sao?”

Hoa Kính Hương vừa bực vừa buồn cười, nhìn gã lắc đầu cười nói: “Cung chủ, nói thế nào người cũng là Tổng cung chủ Ma cung, thế nào lại nổi cái tính trẻ con thích đùa? Mặc kệ nên hay không nên dùng, người chung quy sẽ dùng, nếu đã dùng cũng đừng tiếc rẻ lại chạy đến chỗ Bách lý Cung chủ tìm vận đen, có ý tứ gì đây? Nhìn hắn thổ huyết hôn mê, người chả lẽ không đau lòng”

“Đau cái gì? Hắn khỏe như trâu ý, tiềm lực chưa hết chưa chết được đâu, hiện tại kiểu gì cũng chẳng chết được.” Tây Môn Đoạt Hồng đổi xong y phục, phất tay áo dửng dưng nói: “Ta chán coi cái bộ dáng hãm sâu võng tình đòi chết đòi sống của hắn, chờ hắn tỉnh, người nói chân tướng sự tình cho hắn nghe” Rồi nghênh ngang bỏ đi.

Hoa Kính Hương nhìn mãi theo thân ảnh Tây Môn Đoạt Hồng, buông tiếng thở dài, nét mặt lộ vẻ cô đơn, ngồi xuống ghế, lặng lẳng chờ Bách lý Kinh Đào tỉnh lại.