Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 16

Chu Ngọc đứng bên vội vàng đỡ chồng, vừa xót xa vừa tức giận, nhưng không dám nói gì thêm.

Nếu Vương Hương Cần đã nói như vậy, mục đích của Vu Miên cũng đạt được rồi, cậu không muốn giằng co với những người này nữa.

“Nương, vậy ba ngày nữa, ta sẽ thành thân với Chu Vượng, người liệu liệu mà chuẩn bị.”

“Cái gì?” Vương Hương Cần vừa đứng lên khỏi ghế, thiếu chút nữa lại ngã khuỵu xuống."

“Ba ngày thì gấp quá, không kịp đâu.”

“Làm đơn giản thôi cũng được, ta không kén chọn. Chỉ là,” Vu Miên vừa nói vừa liếc nhìn Dương Thành Quế, “Của hồi môn của ta chắc không có vấn đề gì chứ? Cũng không cần phải quá nhiều, bằng Quế ca nhi là được rồi.”

Cậu cố tình nói ra những lời này.

Vương Hương Cần và Triệu Hồng Mai vốn là đối thủ không đội trời chung, bao nhiêu năm nay luôn ganh đua nhau từng li từng tí. Vu Miên biết nếu cậu nói thế này, hai người chắc chắn sẽ cố mà thêm của hồi môn cho cậu.

Không nhân cơ hội này kiếm thêm thì quá phí.

Quả nhiên, vừa nghe cậu nói, sắc mặt Vương Hương Cần liền sa sầm, còn Triệu Hồng Mai thì mừng rỡ ra mặt, vẻ đầy đắc ý.

Bà ta đương nhiên đắc ý. Dù lời Vu Miên không lọt tai chút nào, nhưng cậu đã chốt được chuyện thành hôn với Chu Vượng, không tranh giành Thẩm Xuyên với con trai bà ta nữa. Đó chẳng phải là chuyện tốt trên trời rơi xuống sao?

Nhà họ Thẩm ở khu này vốn nổi tiếng là giàu có. Vu Miên lại chọn một anh chàng thợ săn nghèo rớt mồng tơi, làm sao so bì được?

Lúc này, Triệu Hồng Mai đã hoàn toàn thắng thế trước Vương Hương Cần, có thể hả hê, vênh váo một phen rồi.

“Nhà ta chỉ có mỗi Quế ca nhi là cục vàng cục bạc thôi, của hồi môn tất nhiên không thể kém ai được.” Triệu Hồng Mai cười tít cả mắt, “Chăn nệm, đai lưng bạc, bàn trang điểm với bình hoa, rồi rương quần áo tủ chè... Đều phải có đủ cả.”

Vương Hương Cần nghe vậy, tối tăm mặt mày.

Chăn nệm thì không nói làm gì, nhưng riêng cái đai lưng bạc kia đã tốn cả một lượng bạc rồi, cộng thêm những thứ kia nữa, ít nhất cũng phải mất năm sáu lượng bạc!

Mụ già keo kiệt này ngày thường chi li từng xu, thế mà vì sĩ diện cũng chịu chơi lớn. Đúng là phát rồ rồi!

Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, bà ta cũng không tiện nói nặng lời, chỉ đành ậm ừ: “Ừ, ừ, phải thế, phải thế.”

Nhân lúc đó, bà ta đảo mắt, nói: “Nhưng mà thế thì ba ngày không kịp đâu, ít nhất cũng phải gần một tháng.”