Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 15

“Đúng là không biết phải trái!” Vu Lập giận dữ nói, “Nhà họ Thẩm kia là nhà nào chứ, mở hiệu thịt trên trấn, nhà cửa khang trang, đâu phải cái thằng thợ săn nghèo mạt rệp nào có thể so bì!”

“Ừ.” Vu Miên gật gật đầu, ra vẻ đồng tình.

Vương Hương Cần thấy vậy, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên: “Vậy là ngươi đồng ý rồi hả?”

Vu Miên cười: “Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Dù sao cũng là người một nhà cả mà.”

“Có điều, nương à, ta đã có người mình thương rồi, không tiện lấy chồng nữa, nếu đại ca và đại tẩu đã ưng ý nhà họ Thẩm như vậy, hay là để hai người họ ly dị đi, cho đại tẩu gả qua đó, chẳng phải là rất tốt sao?”

“Ngươi……! Ngươi nói năng vớ vẩn gì thế!”

Vương Hương Cần tức đến trắng mặt.

Vu Miên nói tiếp: “Dù sao hai đứa cháu trai của ta cũng lớn rồi, cứ để ở lại nhà mình nối dõi tông đường, đại tẩu gả qua đó giúp nhà họ Thẩm quản lý việc nhà, còn có thể tiện bề chăm sóc Quế ca nhi đang mang thai, quá tốt còn gì. Còn đại ca, lại cưới một người trẻ trung xinh đẹp khác, sau này còn có thể sinh cháu đích tôn cho ngươi, chẳng phải là quá hời rồi sao.”

“Cái thằng rồ này! Ăn nói hỗn xược!”

Ngực Vu Lập phập phồng dữ dội, giơ tay định tát vào mặt Vu Miên.

Vu Miên đã sớm liệu trước, lùi lại mấy bước, nấp sau lưng Chu Vượng.

Cậu vừa tỏ vẻ sợ hãi lại vừa vô tội nói: “Đại ca không phải là muốn đánh ta đấy chứ?”

Tay Vu Lập khựng lại, cổ tay đã bị Chu Vượng nắm chặt.

“Chết tiệt! Buông ông ra!”

Vu Lập giận dữ rống lên.

Chu Vượng đứng vững như bàn thạch, vẫn siết chặt tay hắn không buông: “Ta thấy Miên ca nhi nói rất đúng.”

Vu Lập: ……

Tay Chu Vượng khỏe kinh khủng, siết chặt khiến xương cốt của hắn kêu răng rắc, đau đến nỗi mặt trắng bệch, miệng thì không ngừng kêu gào: “Buông tay!”

Vương Hương Cần xót con trai, sốt ruột không yên.

Thấy hai bên giằng co mãi không dứt, bà nghiến răng, dậm chân một cái, hét lên: “Mau buông ra! Ta không ép Vu Miên nữa là được chứ gì?!”

“Hai ngươi muốn thành thân thì cứ thành thân! Ta không quản nữa, được chưa?!”

Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt phượng của Vu Miên từ từ nhìn sang: “Thật chứ?”

“Thật!”

Vương Hương Cần gần như gào lên: “Ngươi mau bảo Chu Vượng thả đại ca ngươi ra!”

Vu Miên vỗ vỗ tay Chu Vượng, nhỏ giọng nói: “Buông ra đi.”

Chu Vượng lúc này mới thả tay khỏi Vu Lập.

“Hít…… Ai da!”

Vu Lập lảo đảo một cái, nhìn cổ tay mình, đã bị siết đến tím bầm.