Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 13

Nhưng rất nhanh, bà đã định thần lại “Nói láo, ngươi mấy ngày nay đều nằm liệt ở nhà dưỡng bệnh, lấy đâu ra người trong lòng?”

“Đừng hòng lừa ta! Dù sao ta đã chấm Thẩm Xuyên rồi, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!”

Sắc mặt Vu Miên tức khắc trầm xuống, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, còn kèm theo tiếng chó sủa khe khẽ.

“Nương,” cậu cong môi cười, “Người tới rồi.”

Bỗng nhiên, rèm cửa động đậy, một thanh niên cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Đôi mắt đen láy của Chu Vượng chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Miên, khóe miệng cũng nhếch lên thật cao, cười sang sảng nói “Miên ca nhi, ta tới cầu hôn!”

"Sao giờ mới tới."

Miệng thì trách móc, nhưng Vu Miên lại đứng phắt dậy, hai ba bước đã tới trước mặt Chu Vượng, không chút ngại ngùng nắm lấy tay hắn.

Chu Vượng giật mình, mặt đỏ bừng, theo phản xạ muốn rút tay ra.

Họ còn chưa thành thân mà, lại có bao nhiêu người lớn ở đây thế này, thật, thật là xấu hổ chết đi được……

Nhưng Vu Miên nắm rất chặt, hắn thế mà lại không rút ra được.

Vệt đỏ trên mặt liền lan đến tận tai, vành tai cũng đỏ ửng lên.

Bên này Chu Vượng lòng rối như tơ vò, bên kia Vương Hương Cần cũng đã nổi cơn tam bành.

Bà từ trên ghế nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu xông tới định gỡ tay hai người đang nắm lấy nhau ra.

“Ngươi cái thằng nhãi chết tiệt này! Ngươi có biết xấu hổ không hả! Buông ra cho ta!”

Vu Miên lại dùng thêm chút sức ở tay, đang định lùi về phía sau, Chu Vượng đã giơ tay còn lại lên chặn Vương Hương Cần, căn bản không để bà chạm vào hai người.

“Ngươi muốn làm gì?” Vương Hương Cần lập tức nổi điên, nghĩ đến món nợ không biết bao nhiêu mà kể trên người Chu Vượng là lại càng tức tối.

Chỉ vào Chu Vượng mắng “Ngươi cũng xứng sao! Một tên quỷ nghèo mà đòi ăn thịt thiên nga à? Ta nói cho ngươi biết! Lão tam nhà ta đã hứa gả cho Thẩm Xuyên rồi!”

“Miên ca nhi nói hắn muốn gả cho ta.”

Chu Vượng sầm mặt, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích với bà.

“Hắn nói không tính!” Vương Hương Cần tức giận nói.

“Ngươi nói cũng không tính.” Vu Miên lên tiếng, “Hôn sự của ta, ta tự mình làm chủ. Ngươi nếu dám ép ta, thì đừng trách ta không khách khí.”

“Ngươi muốn làm gì?!” Lòng Vương Hương Cần chùng xuống.

Sự thay đổi của Vu Miên hai ngày nay bà đều nhìn thấy hết, luôn cảm thấy thằng nhóc này đột nhiên cứng đầu hẳn lên, đến chính bà cũng có phần không quản nổi hắn nữa rồi.