Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 12

Bà và Triệu Hồng Mai nhà đối diện, từ lúc còn là thiếu nữ đã không ưa nhau, đấu đá bao nhiêu năm như vậy, ghét nhất là thấy đối phương sống tốt hơn mình.

Nhưng trớ trêu thay, vận mệnh hai người lại cực kỳ giống nhau, đều mất chồng khi còn trẻ, đều sinh được ba người con, hai đứa con trai đầu là đàn ông, đứa con út là ca nhi.

Hiện tại con trai cả, con trai thứ của hai người đều đã thành gia lập thất, chỉ còn lại đứa con trai út ở nhà chưa gả đi.

Lại cố tình làm sao, hai đứa con trai út đều sinh ra vô cùng ưa nhìn, cặp đối thủ này lại bắt đầu ganh đua, ai cũng không muốn con trai mình gả kém hơn đối phương, cứ chọn tới chọn lui như thế, Vu Miên và Dương Thành Quế đều bị trì hoãn đến tuổi này.

Vốn dĩ, Vu Miên lớn hơn Dương Thành Quế hai tuổi, Vương Hương Cần đã chẳng ôm hy vọng gì.

Chẳng ngờ, Dương Thành Quế thế mà lại lén lút qua lại với Thẩm Xuyên, còn mang cả con, thế này thì tốt rồi, tự hạ thấp giá trị bản thân, để cho Vu Miên nhà bà đè đầu cưỡi cổ.

Vu Miên không để tâm đến lời thúc giục của Vương Hương Cần, lại nhìn về phía Dương Thành Quế đang ngồi cạnh Triệu Hồng Mai.

“Quế ca nhi, còn ngươi thì sao?”

Dương Thành Quế cắn môi, ra vẻ vừa vô tội lại vừa tủi thân.

Hắn không lập tức trả lời Vu Miên, mà nhìn về phía Thẩm Xuyên “Ta, ta đều nghe theo Xuyên ca.”

Vu Miên: ……

Cậu cũng chẳng định hỏi lại tên du thủ du thực háo sắc Thẩm Xuyên này.

Môi mấp máy, đang định nói, Thẩm Xuyên lại mở miệng trước “Miên ca nhi, ngươi đồng ý đi mà, ta và Quế ca nhi đúng là ngoài ý muốn thôi.”

“Ngươi theo ta, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi gấp trăm ngàn lần.”

“Vậy không cần đâu.” Vu Miên chỉ muốn trợn trắng mắt với hắn, nếu không phải bản thân hiện tại chẳng có sức lực gì, cậu tuyệt đối muốn một cước đá bay tên bại hoại này.

“Ta thấy Quế ca nhi có tình ý với ngươi, nếu hắn đã có con của ngươi, hai ngươi sau này cứ sống tốt với nhau là được. Ta……”

“Nói bậy bạ gì đó!” Vương Hương Cần vội đánh vào tay cậu một cái, “Tiểu tam tử, sao ngươi lại không hiểu chuyện thế! Thẩm Xuyên đã nói để ngươi làm lớn rồi, ngươi còn quấy cái gì nữa?”

“Không phải ta quấy đâu.” Vu Miên cố nén xúc động muốn hất tay Vương Hương Cần ra, nở một nụ cười với bà, “Chủ yếu là, ta đã có người trong lòng rồi.”

“Cái gì?!” Vương Hương Cần sửng sốt.