Sau Khi Bị Hoán Đổi Khí Vận

Chương 5: Trở thành trò cười cho thiên hạ

Khi chưởng môn Tiên Lang Tông nhận được tín hiệu cầu cứu và đích thân đến Tuyết Vực, chỉ còn lại hai người trọng thương, thoi thóp thở trong cơn hấp hối. Họ nói rằng Trầm Vân Hoan đã hành động hấp tấp, vì quá cố chấp truy sát tà vật mà không màng đến sự nguy hiểm của đồng môn, dẫn đến bi kịch toàn quân bị diệt.

Ngay sau khi nói những lời này, cả hai người đều không thể qua khỏi, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ.

Còn Trầm Vân Hoan thì hôn mê bất tỉnh. Điều khiến tiên môn chấn động hơn cả là, linh mạch của nàng đã hoàn toàn đứt đoạn, linh cốt biến mất, mọi tu vi hóa thành hư không.

Một nữ nhân tựa như vì sao chói lọi trên bầu trời, chỉ sau một đêm liền rơi xuống vực sâu, trở thành phế nhân.

Với tính khí của Trầm Vân Hoan, việc nàng dốc toàn lực truy sát tà vật là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy, khi tin tức truyền về tiên môn, chưởng môn Tiên Lang Tông giận dữ, lập tức đem nàng về tiên môn xét hỏi.

Sau khi tỉnh lại, Trầm Vân Hoan nói mình không nhớ chuyện đã xảy ra ở Tuyết Vực. Trong mắt mọi người, đây chẳng qua chỉ là lời ngụy biện để trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng, Tiên Lang Tông tước bỏ danh hiệu đệ tử đứng đầu của nàng, lấy đi toàn bộ linh khí và pháp bảo, rồi trục xuất nàng khỏi môn phái.

Tất nhiên, đó chỉ là những lời đồn. Chuyện gì thực sự đã xảy ra ở Thương Minh Tuyết Vực, không ai biết rõ. Giờ đây, nàng đang trốn tránh ở nơi nào, sống chết ra sao, thậm chí có thật sự trở thành một kẻ phế nhân hay không, chẳng ai quan tâm. Danh tiếng của nàng tụt dốc không phanh. Ngày hôm nay, khi nhắc đến “thiên tài kiếm tu”, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chỉ là những lời chế giễu.

Mà lúc này, Trầm Vân Hoan, người đang trở thành trò cười cho thiên hạ, bị chà đạp và đợi người khác giễu cợt, đang dần tỉnh lại sau cơn hôn mê vì trọng thương.

Ý thức của nàng hồi phục trước khi mắt kịp mở ra. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là ai đó đang dùng khăn ấm lau mặt cho mình.

Hơi nóng lướt qua da, rất nhanh sau đó trở nên lạnh buốt. Lực lau vô cùng nhẹ nhàng, đi từ chân mày xuống sống mũi, rồi lướt qua đôi môi mềm mại, chạm nhẹ lên cằm nàng.

Hơi ấm lan dần, mang theo sự dịu dàng khó tả. Người này không phải chỉ làm qua loa, mà từng động tác đều tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc đến mức khiến nàng bất giác mềm lòng.

Tiếng nước vang lên trong trẻo. Trầm Vân Hoan cảm giác có người nâng tay trái của mình lên, khăn nóng phủ lên cánh tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng lau qua mu bàn tay, rồi đến lòng bàn tay, từng ngón tay một, như đang cẩn thận nâng niu một món bảo vật quý giá.