Sau Khi Bị Hoán Đổi Khí Vận

Chương 4: "Thiên tài kiếm tu"

Nhưng ý thức của nàng đã trở nên rời rạc, không nghe rõ hắn đang nói gì. Không biết có phải hắn đang chế giễu mình hay không, nàng vừa muốn mở miệng đáp trả, muốn nói rằng Tiên Lang Trường Giai này chẳng qua chỉ là màn khởi động đối với nàng mà thôi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, bóng tối đã ập đến, cuốn lấy toàn bộ ý thức, khiến nàng bất tỉnh.

Trầm Vân Hoan là một nữ nhân tựa như trăng sáng giữa trời, cao ngạo và kiêu hãnh, như đoá hoa lan nở rộ giữa sương tuyết, vừa kiều diễm vừa thanh khiết vô song.

Nàng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, đôi mắt đen thẳm ấy luôn thấp thoáng nét cười kiêu kỳ. Kẻ khác nói rằng nàng luôn kiêu ngạo, ánh nhìn sắc bén, như kẻ đứng trên cao mà quan sát chúng sinh, nếu có ai bắt chuyện với nàng, nàng chỉ hơi liếc qua, ánh mắt nhẹ như cánh ve mùa hạ, hờ hững như không đáng để nàng bận tâm.

Nhưng thật ra, đó chỉ là những lời ghen ghét. Nàng không hề cố ý tỏ ra ngạo mạn, chỉ là nàng đã đứng ở vị trí quá cao, khiến kẻ khác ngước nhìn đều cảm thấy chói mắt.

Dù thiên hạ có bao nhiêu kẻ ghét nàng, thì danh tiếng rực rỡ của nàng cũng không thể bị lu mờ. "Thiên tài kiếm tu", cái tên này đã sớm khắc sâu trong lòng toàn bộ tu tiên giới, không một ai không biết đến.

Từ khi năm tuổi, nàng nhập môn Tiên Lang Tông, từ ngày cầm kiếm đã thể hiện thiên phú kiệt xuất, tài hoa hơn người. Năm tám tuổi, nàng theo sư thúc xuống núi trừ yêu, kiếm pháp nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn mà tao nhã. Năm mười tuổi, nàng tham gia Đại hội Vấn Đạo, chỉ dùng vài chiêu đã đánh bại một kiếm tu lớn hơn nàng năm tuổi. Đến năm mười lăm, nàng tham gia Xuân Liệp Hội, ba năm liền độc chiếm ngôi vương, xưng bá trong giới kiếm tu.

Nàng tựa như ngọn lửa rực cháy giữa trời đông, vừa kiêu hãnh lại vừa quyến rũ, một ánh mắt cũng đủ khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, một nhát kiếm cũng đủ làm thiên địa rung động.

Kiếm của nàng, Bất Kính Kiếm là một thanh kiếm chưa từng bại trận, xếp đầu bảng danh kiếm của nhân gian.

Một nữ nhân như vậy, dù tính tình ngông cuồng cũng không có gì là lạ. Người đời càng đố kỵ, nàng càng tỏa sáng. Kẻ khác có thể nói nàng kiêu ngạo, có thể phỉ báng nàng vô lễ, nhưng vạn người vẫn ngưỡng mộ, vẫn tôn sùng nàng như một huyền thoại.

Nhưng những ánh hào quang ấy... đều đã tan biến từ một tháng trước.

Vài ngày trước, phong ấn Thương Minh Tuyết Vực có dấu hiệu bị hư hại, Trầm Vân Hoan nhận lệnh sư môn, dẫn theo một nhóm đồng môn đến đó điều tra. Nhưng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng toàn bộ đệ tử Tiên Lang Tông đi cùng nàng đều gặp nạn.