Huynh Đệ Nhà Nàng Ai Cũng Là Lang Sói (NP)

Chương 2: Luyến tiếc muội muội

Tại tiền sảnh, Thẩm Trường Quân khoác ngoại bào màu lam, đang nho nhã tiếp chuyện với các khách nhân.

Hắn mới đỗ Thám Hoa lại được Bệ hạ đích thân tán thưởng trên Ngự tiền, nên thanh thế đang như mặt trời giữa ban trưa. Hôm nay người đến Thẩm phủ phần lớn cũng vì muốn tiếp cận hắn.

Thẩm gia này tuy đã không còn được thế như thời Tiên hoàng nhưng phú quý lại không phải ngày một ngày hai, chưa kể vị được sủng ái nhất hiện giờ trong cung kia cũng mang họ Thẩm, nay lại có thêm một Thám hoa lang, không nói cũng biết là đáng để người ta đỏ mắt thế nào.

"Thẩm nhị công tử đúng là nói đùa rồi, tiểu muội của ta sao có thể gọi huynh là Ca ca được chứ."

Gọi một tiếng "Ca ca" này thì sau có nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện gả tới Thẩm gia. Vì ai lại đi lấy nghĩa huynh của mình bao giờ?

Khâu Triệt âm thầm cảm thấy không vui, Thẩm Trường Quân đúng là trơn trượt khó nắm bắt, không ra mặt từ chối thẳng mà cố tình làm Khâu gia bọn họ khó xử, nếu nói tiếp đề tài này chỉ e người mất mặt cũng sẽ là bọn họ.

Cả Thượng Kinh đều biết, bốn vị công tử của Đại phòng Thẩm gia ai nấy cũng tài mạo hơn người lại đều chưa có hôn phối. Nên vào những yến tiệc thế này có người muốn đến thăm dò cũng không phải chuyện mới mẻ gì, chỉ là Khâu gia vừa mới phát đạt không lâu nên vẫn chưa hiểu một số nguyên tắc ngầm của thư hương thế gia, nay lại trực tiếp dẫn theo vị Khâu tiểu thư kia đến gặp Thẩm Trường Quân, nói ra cũng là không biết tự lượng sức.

Thẩm Trường Quân bề ngoài tuy là người ôn hòa lễ độ nhưng thật chất là kẻ tâm tư rất sâu, mẹ ruột hắn là Tam di nương rất được sủng ái trong phủ, Ngoại công lại là thương buôn có tiếng ở Giang Châu, nên dù là con trai của thϊếp thất nhưng so ra hắn chẳng kém người kia, chỉ là chung quy đích thứ vẫn khác biệt, đây cũng là cái gai trong lòng hắn.

Ở Thẩm Trường Quân mà nói, nữ nhi của một Hộ bộ nhỏ bé còn chẳng xứng xách giày cho hắn chứ đừng nói là lấy vào phủ.

Mà trước kia thì cũng thôi đi, bây giờ nghĩ tới người nào đó là hắn lại tâm phiền ý loạn, hôm nay Khâu gia lại còn dẫn theo một vị Khâu tiểu thư đến đây múa may trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy đến một chút mặt mũi cũng không cần thiết cho bọn họ.

Thẩm Trường Quân không nhìn Khâu Triệt, lơ đễnh nói với những người khác: "Nhà ta chỉ có mỗi một muội muội, ngàn sủng vạn sủng lại thành nuông chiều sinh hư, mấy ngày rồi chẳng thèm để ý đến ta. Hôm nay Khâu tiểu thư đến, xem như ta vừa hay lại có thêm một muội muội thôi."

"Ha ha, không nhìn ra Thẩm nhị công tử lại luyến tiếc muội muội mình như vậy, nhìn thấy cô nương nào hơi giống là muốn nghe nàng gọi một tiếng Ca ca để thỏa lòng nhớ thương."

Thẩm Trường Quân khẽ lắc đầu cười, như bất đắc dĩ nói: "Khiến mọi người chê cười rồi."

Đã nói tới nước này, nếu Khâu Triệt vẫn cố tình mặt dày muốn giới thiệu muội muội mình cho Thẩm Trường Quân thì cũng thật chẳng ra làm sao. Đành ra hiệu cho Khâu Oanh về lại bàn nữ khách, nhưng Khâu Oanh lại cứ như không nhìn thấy ám chỉ của Đại ca mình, vẫn cứ đứng yên một chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.