Huynh Đệ Nhà Nàng Ai Cũng Là Lang Sói (NP)

Chương 1: Mở đầu

Vừa qua kỳ thi Xuân không lâu nên đường lớn phố xá ở Thượng Kinh vẫn rất đông đúc, từ sáng sớm trên đường Chu Tước đã đầy ấp xe ngựa của các công khanh, chính vì hôm nay ở Thẩm phủ tổ chức tiệc mừng.

Nghe nói Thẩm nhị công tử nhà họ vừa đỗ Thám hoa, vừa hay lại đúng vào dịp đại thọ bảy mươi của Thẩm lão thái thái nên là song hỷ lâm môn, yến tiệc được tổ chức rất lớn.

Từ trên xuống dưới trong phủ tiếng cười nói không dứt, ai nấy cũng bận rộn, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng, thế nhưng ở viện của chủ mẫu Thẩm gia thì lại trái ngược hoàn toàn.

"Tứ tiểu thư mau vào bên trong đi, Phu nhân từ sáng sớm đã muốn gặp người rồi."

Thẩm Đình Đình vừa đến nơi đã bị Phòng ma ma kéo tay đi vào, giống như sợ nàng chạy mất vậy.

Tuy nói nàng ở trong phủ chẳng có địa vị gì nhưng ít nhiều cũng là chủ tử, Phòng ma ma chỉ là một lão nô tài lại dám kéo tay nàng như vậy chính là ỷ vào việc là người bên cạnh Đại phu nhân Điền thị.

Nhưng mà, Điền thị khi không sao lại muốn gặp nàng đây?

Dù nàng trở về Thẩm gia đã gần một năm nhưng Điền thị đối với nàng chính là chẳng buồn liếc mắt.

Nhưng điều này cũng không khó lý giải, vì dù sao nàng cũng không phải nữ nhi của Thẩm gia, tương lai nói không chừng đến của hồi môn cũng chẳng cần phải chia, nên Điền thị căn bản không cần để ý tới nàng, vậy mà hôm nay lại gọi nàng đến gặp mặt.

Bên trong phòng lúc này không khí có phần trầm mặc, ngồi ở bàn chủ vị là một phụ nhân tay cầm Phật châu đang nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc một câu gì đó.

Đến khi Thẩm Đình Đình bước vào, phụ nhân đó mới hơi ngừng lại, chậm rãi mở mắt.

Thiếu nữ khẽ cúi người hành lễ, nhìn qua thanh thuần mà mộc mạc. Rõ ràng cả người nàng cũng chẳng có mấy trang sức nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy vòng ngọc đeo trên tay là bạch ngọc thượng hạng, trâm cài trên đầu là trâm lưu ly được chế tác tinh xảo của Nhất Phẩm Hiên.

Y phục cũng không phải là y phục cũ như lúc mới trở về nữa mà là loại được may đo cẩn thận. Chẳng những thế, còn là dùng loại vải gấm Đan Châu quý hiếm, nhìn qua đơn giản không điểm châu hoa nhưng khi mặc trên người sẽ không cảm thấy nóng giữa cái hè oi bức này.

Điền thị bình thường tất nhiên sẽ chú ý đến những chi tiết nhỏ đó, thậm chí là không buồn để tâm Thẩm Đình Đình sống trong phủ như thế nào. Nhưng hôm nay bà lại quan sát kỹ như vậy, chính là vì đêm qua nhận được một tin tức động trời, khiến bà không thể không chú ý.

Thẩm Đình Đình vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ như cũ, vì chủ mẫu không cho ngồi nên nàng cũng không thể đứng lên.

Trong mắt Điền thị, thiếu nữ tuy đang cúi người nhưng vẫn chẳng thể che lấp được dung nhan kiều mị, mắt hạnh mày ngài kia.

"Đã qua tuổi cập kê chưa?" Bà nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Đình Đình cố gắng giữ vẫn tư thế, khẽ đáp: "Hồi bẩm mẫu thân, rồi ạ."

Ngay đến giọng nói cũng thật mềm mại.

Thật là, giống hệt ả tiện nhân đã chết đó.

Điền thị cố đè nén tức giận trong lòng, nói: "Nếu đã qua tuổi cập kê thì cũng nên bàn tới chuyện hôn sự rồi."